Chacko bắt đầu đến tiệm cà phê thường xuyên hơn.
Anh ta đến, với nụ cười thân thiện và bất ly thân. Ngay cả khi Margaret
Kochamma không phục vụ anh ta, anh ta vẫn dõi theo chị và họ trao đổi với
nhau những nụ cười kín đáo, gợi lên hồi ức về Trận cười của họ.
Margaret Kochamma thấy chị chờ mong những chuyến đến thăm của
Con Nhím Nhầu nhò kia. Không băn khoăn mà đầy thiện ý, rạo rực. Chị
biết anh ta là một Sinh viên được học bổng Rhodes, người Ấn Độ. Anh
đang nghiên cứu các tác gia kinh điển.
Cho đến ngày cưới, chị vẫn không tin mình lại ưng thuận làm vợ a
Vài tháng sau, họ bắt đầu đi chơi với nhau, anh bắt đầu lén đưa chị vào
phòng anh, nơi anh sống như một ông hoàng bị đầy ải, không được chăm
sóc. Dù những cố gắng của anh và của bà chủ nhà sạch sẽ, phòng anh vẫn
luôn luôn bừa bộn. Sách vở, vỏ chai rượu, đồ lót bẩn và mẩu thuốc lá vung
vãi trên sàn. Mở cánh cửa tủ rất nguy hiểm vì quần áo, sách vở, giầy dép có
thể đổ xuống từng đống; vài quyển sách nặng có thể làm bị thương thực sự.
Margaret Kochamma từ bỏ cuộc sống ngăn nắp, yên ả của mình, phó thác
cho sự bừa bộn quái gở, với tiếng hổn hển lặng lẽ của một thân hình ấm áp,
dấn vào biển cả lạnh giá.
Chị khám phá ra dưới cái vẻ của Con Nhím Nhàu nhò, là một người
Macxit biến dạng, đang trong cuộc chiến với Sự Lãng mạn không thể có,
không chữa được - là người quên nến, đánh vỡ cốc, đánh mất nhẫn. Là
người làm tình với chị đắm say đến mức chị ngạt thở. Chị thường cho mình
là một cô gái không có gì hấp dẫn, eo to, mắt cá chân dầy. Không xấu.
Không đặc biệt. Nhưng lúc sống cùng Chacko, những hạn chế như lùi lại.
Chân trời rộng mở.