Cỏ xanh rờn và nước sông bẩn thỉu kết dầy trong mái tóc nâu đỏ tuyệt
đẹp của em. Mí mắt em trũng xuống, nham nhở vì bị cá rỉa. (Ôi chúng làm
thế, những con cá ăn ngầm dưới sâu. Chúng thử mọi thứ). Chiếc tạp dề
bằng nhung kẻ màu hoa cà của em in chữ Holiday! bằng kiểu chữ nghiêng,
vui tươi. Em nhăn nheo vì bị ngâm trong nước quá lâu.
Một nàng tiên cá mềm xốp quên mất cách bơi.
Một cái đê khâu bằng bạc xiết chặt trong nắm tay em.
Người uống bằng cái đê khâu.
Chiếc xe ngựa chở quan tài.
Margaret Kochamma không bao giờ tha thứ cho mình đã đưa Sophie
Mol đến Ayemenem. Đã để em ở lại một mình trong kỳ nghỉ cuối tuần, còn
chị và Chacko đến Cochin đăng ký vé máy bay khứ hồi cho hai mẹ con.
Khoảng chín giờ sáng, Mammachi và Baby Kochamman nghe tin tìm
thấy xác một cô bé da trắng trôi xuôi dòng, nơi sông Meenachal mở rộng ra
và có nhiều xoáy nước. Estha và Rachel vẫn còn mất tích.
Sáng hôm ấy, bọn trẻ - cả ba đứa - không đến uống sữa. Baby
Kochamma và Mammachi tưởng chừng chúng xuống sông bơi, họ rất lo
lắng vì ban ngày và một phần đêm hôm trước trời mưa to. Họ biết dòng
sông rất nguy hiểm. Baby Kochamma phái Kochu Maria đi tìm chúng,
nhưng bà ta trở về tay không. Thật là một cảnh hỗn loạn vì sau khi Vellya
Paapen đến thăm, không ai có thể nhớ chính xác có nhìn thấy bọn trẻ
không. Có lẽ chúng đã mất tích cả đêm.
Ammu vẫn bị nhốt trong phòng chị. Baby Kochamma có chìa khóa. Bà
gọi qua cửa hỏi Ammu xem chị có biết bọn trẻ con đi đâu không. Bà cố nén