Vellya Paapen kể, họ đi đến Ngôi nhà của Kairi Saipu. Hồn ma của
người đàn ông da trắng đã nhập vào họ. Đó là Kairi Saipu trả thù những gì
mà Vellya Paapen đã làm với ông ta. Con thuyền (mà Estha ngồi lên trên và
Rachel tìm ra) buộc dưới gốc cây cạnh con đường dốc xuyên qua đầm lầy
đến đồn điền cao su bỏ hoang. Lão đã nhìn thấy nó ở đấy. Đêm nào cũng
thế. Bập bềnh trên mặt nước. Trống rỗng. Đợi cặp tình nhân quay lại. Đợi
rất nhiều giờ. Thỉnh thoảng, đến rạng đông họ mới nhô lên khỏi đám cỏ dài.
Vellya Paapen đã tận mắt nhìn thấy họ. Nhiều người khác cũng nhìn thấy
họ. Cả làng đều biết. Chỉ còn là lúc Mammachi phát hiện ra. Là một người
Paravan và một người có những phần thân thể giả, lão cho đây là nhiệm vụ
của mình.
Những người đang yêu. Nhún nhẩy từ chỗ thắt lưng của chàng và nàng.
Con trai lão và con gái bà. Họ đã làm cho cái điều không thể nghĩ tới thành
có thể, và điều không thể xảy ra
Vellya Paapen vẫn nói. Vẫn nức nở. Vẫn nấc. Miệng lão vẫn chuyển
động. Mammachi không thể nghe thấy lão đang nói gì nữa. Tiếng mưa rơi
cứ to hơn, to mãi rồi nổ bùng trong đầu bà. Bà không nghe thấy tiếng hét
của chính mình.
Bất ngờ, người phụ nữ mù lòa mặc áo choàng diêm dúa, mái tóc bạc
thưa tết thành cái bím nhỏ như đuôi chuột, bước thẳng tới và đẩy Vellya
Paapen mạnh hết sức. Lão bật ngửa ra sau, trượt xuống khỏi các bậc nhà
bếp và nằm thẳng cẳng trên bùn ướt. Lão hết sức sửng sốt. Một trong những
điều cấm kỵ là không bao giờ chạm tới Những Kẻ Tiện dân. Ít nhất cũng
không ở trong hoàn cảnh này.
Baby Kochamma đang đi ngang qua bếp thì nghe thấy tiếng hỗn loạn.
Bà thấy Mammachi đang nhổ vào màn mưa PHÙ! PHÙ! PHÙ! còn Vellya
Paapen nằm trong bùn loãng, ướt đầm đìa, đang vừa khóc vừa gập người
lại. Lão xin được giết chết con trai mình. Lão cào cấu chân tay.