Sau khi ly hôn, Rahel làm hầu bàn trong một khách sạn Ấn Độ ở New
York trong vài tháng. Rồi làm nhân viên bán hàng đêm, ngồi trong một
phòng nhỏ đạn bắn không thủng tại một trạm xăng dầu ở ngoại ô
Washington. Thỉnh thoảng những kẻ say rượu nôn cả vào khay đựng tiền,
và những tên ma cô gạ gẫm cô làm một nghề lời lãi hơn. Hai lần cô thấy
những kẻ bắn qua cửa xe ô tô, và một lần một người bị đâm, lao ra khỏi xe
đang chạy, một con dao cắm trên lưng.
Đúng thời gian đó, Baby Kochamma viết thư kể Estha đã trở về lần nữa.
Rahel bèn bỏ việc ở trạm xăng dầu và vui sướng rời nước Mỹ. Cô trở về
Ayemenem. Về với Estha trong mưa.
Trong ngôi nhà cũ trên đồi, Baby Kochamma ngồi bên chiếc bàn ăn,
đang gọt lớp vỏ dầy, sần sùi, đắng nghét của một quả dưa chuột già. Bà mặc
một chiếc áo choàng ngủ mềm mại bằng loại vải kẻ carô mầu vàng nghệ,
tay áo phồng lên. Đôi chân bé nhỏ của bà đung đưa dưới gầm bàn như một
đứa bé ngồi trên ghế cao. Chúng sưng phồng lên vì bị phù, hệt như những
cái đệm hơi hình bàn chân. Ngày xưa, bất cứ lúc nào có người đến
Ayemenem, Baby Konchamma cũng tỏ ra ngạc nhiên vì đôi chân to lớn của
họ. Bà xin đi thử dép của họ rồi nói:
- Xem này, tôi đi rộng quá! - rồi bà đi quanh nhà, hơi nhấc sari lên để
mọi người có thể ngạc nhiên vì đôi chân xinh xắn của bà.
Bà gọt dưa, vẻ đắc thắng ngấm ngầm. Bà hài lòng thấy Estha không nói
năng gì với Rahel. Anh nhìn cô rồi đi qua. Như vẫn thế với mọi người.
Bà đã tám mươi ba tuổi. Cặp mắt bà dãn rộng như một miếng bơ sau
cặp kính dầy.
- Bà đã nói với cháu rồi cơ mà? - Bà nói với Rahel - Cháu muốn gì nữa?
Muốn đối xử đặc biệt chăng? Bà đã bảo cháu là nó mất trí rồi! Nó không