nhận ra ai nữa! Cháu tưởng gì nữa?
Rahel chẳng nói gì.
Cô có thể cảm thấy nhịp đu đưa của Estha, sự ẩm ướt trên da anh. Cô có
thể nghe thấy cái thế giới khàn khàn, hỗn loạn trong đầu anh.
Baby Kochamma khó chịu ngước nhìn Rahel. Bà tiếc đã viết cho cô về
chuyện Estha trở lại. Nhưng lúc này, bà còn biết làm gì nữa? Bà muốn giữ
anh trong tay đến hết đời sao? Tại sao lại là bà? Anh không thuộc trách
nhiệm của bà.
Hay anh muốn thế?
Sự im lặng giữa cô cháu gái và bà giống như một người thứ ba. Một
người lạ. Sưng phồng. Độc địa, Baby Konchamma tự nhắc mình ban đêm
phải khóa cửa phòng ngủ lại. Bà cố nghĩ ra một câu gì để nói.
- Cháu có thích kiểu tóc ngắn của bà không?
Bà đưa tay cầm dưa lên sờ vào mái tóc mới cắt của bà. Bà làm rớt một
giọt nhựa ra phía sau.
Rahel chẳng nghĩ ra điều gì mà nói. Cô ngắm Baby Konchamma gọt
dưa. Những mảnh vỏ dưa màu vàng bắn vào lòng bà. Tóc bà nhuộm đen
nhánh, chải vắt qua da đầu như mớ chỉ cuốn vào lõi. Thuốc nhuộm dây trên
trán một vệt xám nhạt như một dây tóc mờ. Rahel chú ý thấy bà trang điểm
cầu kỳ. Son môi. Phấn mắt. Một chút phấn hồng kín đáo. Và do ngôi nhà
khóa kín, tối mò, vì bà tin cậy vào ngọn đèn 40W duy nhất, nên cái miệng
của bà tô son hơi chếch cao hơn miệng thật.
Dựa theo bộ mặt và đôi vai, bà gầy đi, từ một người hình tròn thành
người hình nón. Nhưng đang ngồi bên bàn, giấu đi đôi mông vĩ đại, trông
bà gần như mảnh dẻ. Ánh đèn lờ mờ trong phòng ăn xóa nhòa những nếp