nhăn trên mặt bà, làm trẻ hẳn ra. Bà đeo rất nhiều đồ trang sức. Những món
trang sức của bà ngoại Rahel. Tất cả. Những chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Đôi
hoa tai kim cương. Những vòng tay, vòng chân bằng vàng và một chuỗi
vòng vàng nhẹ, làm bằng tay rất tinh xảo, chốc chốc bà lại sờ tay lên để yên
trí là nó vẫn còn đó, và nó là của bà. Giống như một cô dâu không thể tin
vào tài sản của mình.
Bà đang sống lùi lại cuộc đời bà, Rahel nghĩ.
Đó là một quan sát thật tò mò. Baby Konchamma đã sống lùi lại cuộc
đời của bà. Khi còn trẻ, bà đã từ bỏ cuộc sống vật chất, còn bây giờ đã già,
hình như bà ôm ghì lấy nó. Bà túm chặt lấy cuộc đời, và nó cũng tóm lấy bà
kéo lùi lại.
Năm mười tám tuổi, Baby Kochamma yêu Cha Mulligan, một thầy tu
trẻ, đẹp trai người Ailen. Thầy ở trường dòMadras, đến Kerala một năm
nghiên cứu kinh thánh Hindu, để có thể phản bác lại một cách thông minh.
Cứ đến sáng thứ Năm hàng tuần, Cha Mulligan lại đến Ayemenem thăm
thân sinh ra Baby Kochamma là Đức cha E.Jhon Ipe, cha cố của Nhà thờ
Mar Thomas.
Đức Ipe nổi tiếng trong cộng đồng Công giáo là đã được Giáo trưởng
của Antioch, người đứng đầu đầy quyền uy của Nhà thờ Công giáo Syria
đích thân ban phúc, tình tiết đó được lưu truyền trong dân gian Ayemenem.
Năm 1876, lúc cha của Baby Kochamma lên bẩy, ông nội Baby đã đưa
con trai đến gặp Giáo trưởng đang thăm các giáo dân Syria ở Kerala. Hai
cha con thấy mình đứng ngay đầu nhóm người mà Giáo trưởng đang trò
chuyện trên mái hiên cực tây của Nhà thờ Kalleny ở Cochin. Nắm ngay lấy
cơ hội này, ông bố bèn thì thầm vào tai con, rồi đẩy cậu bé lên phía trước.
Đức cha tương lai trượt trên gót giầy, cứng cả người vì sợ, áp đôi môi run
rẩy lên chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của Giáo trưởng, để lại một vệt nước