Chacko nói đó là một ý nghĩ đầy sợ hãi và khiêm tốn, (khiêm tốn là một
từ hay, Rahel ngẫm nghĩ. Khiêm tốn mà không lo âu trong cuộc đời), vì toàn
bộ lịch sử hiện đại, Chiến tranh Thế giới, cuộc Đấu tranh cho Ước mơ,
Người lên mặt trăng, khoa học, văn học, triết học, tìm tòi kiến thức, tất cả
không hơn một cái chớp mắt của Mẹ Đất.
- Các cháu ạ, mọi thứ chúng ta đang làm và sẽ làm chỉ như ánh lấp lánh
trong mắt của Mẹ Đất thôi - Chacko vừa nằm duỗi trên giường nhìn trần
nhà, vừa nói một cách uy nghi.
Những lúc ở trong tâm trạng này, Chacko thường nói to lên. Phòng anh
gây một cảm giác như một ngôi nhà thờ. Anh không quan tâm xem người
khác có nghe anh hay không. Và nếu họ nghe cũng chẳng để ý xem họ có
hiểu những lời anh nói không. Ammu gọi chúng là Kiểu Oxford.
Sau này, nhìn lại những việc xảy ra, lấp lánh dường như là một từ hoàn
toàn sai để miêu tả biểu cảm trong mắt Mẹ Đất. Lấp lánh là một từ với vẻ
long lanh, vui vẻ kia.
Mặc dù Mẹ Đất gây một ấn tượng lâu dài cho hai đứa trẻ, nhưng chính
Ngôi nhà Lịch sử - gần trong tầm tay với - mới thực sự mê hoặc chúng.
Chúng nghĩ đến nó luôn. Ngôi nhà bên kia sông.
Hiện ra lờ mờ giữa bóng đêm.
Một ngôi nhà mà chúng không thể nào bước vào, đầy những tiếng thì
thầm không hiểu nổi.
Lúc đó chúng không biết rằng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ sớm được
vào trong đó. Rằng chúng sẽ bơi qua sông và không ngờ phải ở đó, với một
người chúng quý mến. Rằng chúng nhìn chằm chặp vào đĩa thức ăn cứ như
lịch sử lộ ra trên hiên sau nhà.