Trong lúc những đứa trẻ trạc tuổi chúng học nhiều thứ khác, Estha và
Rahel học lịch sử thương lượng các điều khoản ra sao, và trừng phạt những
người phạm luật thế nào. Chúng nghe thấy tiếng lịch sử đổ nhào. Chúng
ngửi thấy mùi của nó và không bao giờ quên.
Mùi của lịch sử.
Giống những bông hồng già trong gió nhẹ.
Nó ẩn vĩnh viễn trong các vật thông thường. Trên sườn đồi. Trong
những quả cà chua. Trong lớp nhựa trên đường. Trong các màu nhất định.
Trong các đĩa thức ăn ở khách sạn. Trong sự thiếu vắng lời lẽ. Và vẻ trống
rỗng trong mắt.
Chúng sẽ lớn lên, vật lộn với mọi thứ xảy ra để sống. Chúng gắng tự
nhủ rằng thời hạn của niên đại địa chất là một sự kiện lớn lao. Chỉ như một
cái nháy mắt của Mẹ Đất. Rằng những việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Rằng
Những việc Tồi tệ nhất vẫn đang xảy ra. Nhưng chúng không thấy thoải mái
trong đầu óc
Chacko bảo việc sắp đi xem Tiếng Âm nhạc là thêm một việc thân Anh,
Ammu nói:
- Cứ đi đi, cả thế giới đi xem Tiếng Âm nhạc. Nó là một thành công của
Thế giới.
- Không được, em ạ - Chacko nói dằn giọng - Không được.
Mammachi thường nói Chacko dễ là một trong những người đàn ông
thông minh nhất Ấn Độ.
- Theo lời ai vậy? Ammu nói - Dựa trên cơ sở nào?