Một người hủi, các vết lở loét băng đầy, đến ăn xin bên cửa xe.
- Tôi thấy như hắn bôi thuốc đỏ - Ammu nói về màu máu nhạt một cách
bất thường.
- Xin chúc mừng - Chacko nói - cô nói như một mụ tư sản thực thụ.
Ammu mỉm cười và mọi người lắc đầu, cứ như chị được thưởng Bằng
chứng nhận Có công làm một tay Tư sản chân chính vậy. Những lúc như
thế, (tuy khá ít ỏi), hai đứa trẻ sinh đôi gìn giữ và xâu chúng lạ một chuỗi
vòng bằng ngọc quý.
Estha và Rahel dí mũi vào góc cửa kính. Ngoài cánh cửa, những đứa trẻ
âu sầu bán kẹo dẻo trông phát thèm.
- Không - Ammu nói một cách cương quyết và đầy sức thuyết phục.
Chacko châm một điếu Charminar. Anh hít vào thật sâu rồi nhả ra một
nhúm nhỏ vụn thuốc dính dưới lưỡi.
Trong chiếc Plymouth, Rahel khó mà nhìn thấy Estha, vì Baby
Kochamma ngồi giữa chúng, lù lù như một quả núi. Ammu một mực đòi
chúng ngồi tách ra để khỏi đánh nhau. Những lúc đánh nhau, Estha gọi
Rahel là con bọ gậy tị nạn, còn Rahel gọi em là Elvis xương xẩu, và uốn éo
nhảy một điệu buồn cười, vặn vẹo để chọc tức Estha. Lúc đánh nhau to,
chúng ngang sức ngang tài đến mức các trận chiến kéo dài như không thể
ngừng; mọi thứ trên đường chúng đi - đèn bàn, gạt tàn, bình nước - đều vỡ
tan tành hoặc sứt mẻ không sao hàn gắn nổi.
Baby Kochamma đưa tay bám vào lưng ghế trước. Lúc xe chạy, cánh
tay to béo của bà đu đưa như đãi trong gió. Lúc này nó thõng xuống như
một tấm rèm thịt, ngăn cách Estha khỏi Rahel.