paisa lên bốn rupi năm mươi paisa một ngày. Họ cũng yêu cầu không được
miệt thị họ bằng những cái tên khinh bỉ. Họ đòi không gọi họ bằng Achoo
Paraan, hoặc Kelan Puravan, hoặc Kuttan Pulayan, mà chỉ gọi là Achoo,
hay Kelan, hay Kuttan.
Các Vua gia vị, các Hầu tước cà phê, các Nam tước cao su - những anh
chàng bạn thân từ hồi cắp sách - rời những điền trang lẻ loi, xa xôi của họ
xuống câu lạc bộ Sailing nhấm nháp bia lạnh. Họ nâng cốc.
- Nâng cốc vì một cái tên khác … - họ vừa nói vừa cười gượng để che
giấu nỗi hoang mang.
Những người biểu tình ngày hôm ấy là những công nhân, sinh viên và
lao công. Tiện dân và Không tiện dân. Họ mang trên vai thùng thuốc giận
dữ đã châm ngòi. Cùng một kiểu giận dữ như những người Naxalite, nhưng
mới mẻ.
Qua cửa xe Plymouth, Rahel có thể nghe thấy tiếng họ nói lớn nhất là
Zindabad. Và những mạch máu đập giần giật trên cổ họ lúc họ hô vang.
Những cánh tay nắm chặt cờ và khẩu hiệu.
Bên trong chiếc Plymouth, vẫn im ắng và nóng nực.
Nỗi sợ của Baby Kochamma nằm lăn lóc trên sàn xe như một điếu xì gà
ẩm ướt, dính răng. Ấy vậy mà mới chỉ bắt đầu. Suốt từng ấy năm, nỗi sợ hãi
ngày càng làm bà rúm ró. Nó làm bà khóa cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Đó là
một nỗi sợ thâm căn cố đế. Nỗi sợ của một người bị truất quyền sở hữu.
Bà cố lần những hạt màu xanh trên chuỗi tràng hạt nhưng không thể tập
trung. Một bàn tay xòe ra đập lên cửa kính xe.
Một nắm tay đấm mạnh lên nắp chiếc xe màu xanh nóng bỏng. Cái nắp
bật mở. Chiếc Plymouth trông như một con vật màu xanh gầy giơ xương