trong vườn thú, đang xin được ăn.
Một cái bánh nhân nho.
Một quả chuối.
Một nắm đấm khác đập mạnh lên nắp xe, và nó sập xuống. Chacko hạ
cửa xe xuống, gọi ta người đàn ông vừa làm việc đó
- Cảm ơn keto! Cảm ơn valarey!
- Đừng có gây cảm tình kiểu ấy - Ammu nói - đấy chỉ là ngẫu nhiên
thôi.
- Ammu - Chacko nói, giọng anh ta đều đều và cố ý từ tốn - cô không
gột bỏ được cái lối châm chọc ấy đi hay sao?
Sự im lặng đầy ắp trong xe giống như miếng bọt biển đẫm nước. Từ gột
bỏ sắc như một lưỡi dao cắt một vật mềm. Mặt trời rực sáng và thở dài ghê
gớm. Đây là một điều khó chịu trong gia đình. Giống hệt các bác sĩ bị xúc
phạm đến tự ái, họ biết chỗ đau ở nơi nào.
Đúng lúc đó Rahel nhìn thấy Velutha. Velutha, con trai của Vellya
Paapen. Velutha, người bạn yêu quý nhất của em. Velutha đang đi, cờ đỏ
trong tay. Anh mặc sơ mi trắng và mundu xám, mạch máu trên cổ anh đập
giận dữ. Thường ngày, anh không bao giờ mặc sơ mi.
Rahel quay cửa xe xuống nhanh như chớp.
- Velutha! Velutha! - cô bé gọi anh.
Anh ta sững lại giây lát, dừng cờ lắng nghe. Anh nghe thấy một giọng
quen thuộc trong một tình huống bất thường nhất. Rahel đứng lên ghế xe,
thò đầu ra khỏi chiếc Plymouth, trông hệt như cái sừng trên một con vật