- Cháu gần như chắc chắn chứ gì? -Chacko nói.
- Không … hình như là Velutha - Rahel nói - Trông khá giống chú ấy…
- Lúc đó sao cháu không khẳng định như thế?
- Hình như không phải - Rahel liếc nhìn sang Estha xem có được không.
- Chắc hẳn phải là hắn ta - Baby Kochamma nói - Trivandrum đã làm
cho nó thành như thế. Cả lũ chúng nó đến đấy rồi lúc về cứ tưởng mình là
những nhà chính trị vĩ đại.
Sự sắc sảo của bà dường như chẳng gây ấn tượng cho một ai.
- Chúng ta phải để mắt đến nó mới được - Baby Kochamma nói - Nếu
như nó bắt đầu làm cái trò công đoàn ấy trong nhà máy… Tôi đã chú ý thấy
những dấu hiệu, sự láo xược, sự vô ơn nào đó… Có hôi bảo nó lấy cho ít đá
trải làm nền đá, nó bèn…
- Trước khi đi, cháu nhìn thấy Velutha đang ở nhà - Estha nói tươi tỉnh -
Thế thì sao lại là chú ấy được?
- Vì thanh danh của nó - Baby Kochamma - Bà mong là không phải.
Esthapen, lần sau không được ngắt lời.
Bà bực mình vì không ai hỏi bà nền đá là gì.
Ngày hôm sau, Baby Kochamma trút hết giận dữ vì bị sỉ nhục công khai
lên đầu Velutha. Bà mài sắc nó như gọt bút chì. Trong trí bà, anh tượng
trưng cho cuộc diễu hành. Là người gọi bà là Modalali Mariakutty. Là tất cả
những người cười nhạo bà.
Bà bắt đầu căm ghét anh.