La Mã trong suốt cưỡi con ngựa đốm. Theo Rahel, điều kỳ lạ về những
người La Mã trong các vở kịch vui là họ mang một lô những thứ rắc rối như
áo giáp, mũ chụp, rồi cuối cùng, họ chỉ còn đôi chân trần trụi. Nó chẳng gây
một chút cảm xúc gì. Giỏi đoán thời tiết hay giỏi cái gì khác.
Ammu đã kể cho chúng nghe chuyện về Julius Caesar, ông bị Brutus
đâm ra sao, về những người bạn tốt nhất của ông trong Nghị viện. Ông đã
ngã xuống sàn, con dao cắm trên lưng và nói:
- Et tu? Brute?
[8]
- Đấy chỉ là biểu diễn thôi - Ammu nói - Các con không thể tin bất cứ
ai. Mẹ, bố, anh, em, chồng, bạn thân. Không ai hết.
Lúc chúng hỏi, chị nói với các con rằng điều đó vẫn còn phải xem đã.
Chị nói ví dụ như Estha hoàn toàn có thể lớn lên thành một Gã chống chủ
nghĩa nam nữ bình đẳng hạng nặng.
Đến tối, Estha đứng trên giường, tấm khăn trải giường quấn quanh mình
và nói:
- Et tu? Brute? Rồi Caesar ngã xuống! - Em ngã nhào xuống giường,
đầu gối thẳng đơ, giống như một thi thể bị đâm. Kochu Maria nằm ngủ trên
tấm đệm trải trên sàn nói rằng bà sẽ mách Mammachi.
- Ta sẽ bảo mẹ cháu đưa cháu đến nhà bố cháu - bà nói - Ở đấy cháu có
thể hỏng giường nếu cháu muốn. Còn đây không phải là giường của cháu.
Đây không phải là nhà của cháu.
Estha nhổm phắt dậy, đứng trên giường và nói:
- Et tu? Kochu Maria? - Rồi Estha ngã xuống! - và em lại chết lần nữa.