Điều đấy làm ông ngoại mỉm cười. “Do chiếc thuyền đấy,” ông ngoại nói
với ông Thatcher. “Ta đã không mang nón.”
“Nó luôn thành từng búi,” tôi nói với ông Thatcher.
“Tôi biết mà,” ông nói.
Hai ông bắt tay nhau và Ông ngoại khoác tay tôi khi chúng tôi rời khu
triển lãm. “Ông ấy đã chăm sóc cháu tốt,” ông ngoại nói với tôi.
“Ông Thatcher ấy ạ?”
Ông ngoại gật đầu. “Nhưng đừng có kể cho mẹ cháu. Nó sẽ lại làm dấy
lên rắc rối thôi.”
42
TRÊN ĐƯỜNG VỀ nhà, một ký ức ùa đến.
Mùa hè thứ mười lăm, một buổi sớm đầu tháng Bảy. Ông ngoại đang pha
cà phê espresso trong căn bếp nhà Clairmont. Tôi thì đang chén bánh mì
que nướng với mứt ở bàn ăn. Chỉ có hai chúng tôi ở đó.
“Cháu thích con ngỗng đó,” tôi chỉ tay nói. Có một bức tượng ngỗng
màu kem được đặt trên tủ ly.
“Nó đã ở đó kể từ khi cháu, Johnny, và Mirren mới lên ba kìa,” Ông
ngoại bảo. “Đó là năm mà Tipper và ông làm chuyến đi đấy đến Trung
Quốc.” Ông khúc khích. “Bà ấy đã mua rất nhiều tranh ở đó. Bọn ta có một
hướng dẫn viên, một chuyên gia nghệ thuật.” Ông tiến đến chỗ chiếc lò
nướng và nhấn lấy miếng bánh mì tôi bỏ vào đó cho mình.
“Ô!” tôi phản đối.
“Im lặng, ông là ông ngoại. Ông có thể giành lấy miếng bánh mì nướng
khi ông muốn.” Ông ngoại ngồi xuống với ly espresso và trét bơ lên miếng
bánh mì. “Cô chuyên viên nghệ thuật ấy đã dẫn bọn ông tới những cửa hàng
đồ cổ và giúp ông bà lái xe đến những nhà đấu giá,” ông kể. “Cô ta nói
được bốn thứ tiếng. Cháu sẽ chẳng nghĩ đến chuyện nhìn cô ta. Một cô gái
Trung Hoa gầy gò nhỏ bé.”
“Ông đừng có nói cô gái Trung Hoa chứ. Ơ này?”
Ông lờ tôi đi. “Tipper đã mua trang sức và nảy ra ý mua tượng hình động
vật cho những căn nhà ở đây.”
“Nó có bao gồm cả con cóc ở Cuddledown không ạ?”