dậy và viết lên mớ giấy ghi chú đầu giường. Nhiều những câu hỏi hơn là lời
giải đáp.
Vào buổi sáng tôi thấy khỏe hơn, Ông ngoại ghé thăm Windemere từ
sớm. Ông khoác trên người chiếc quần dài màu trắng và áo vét tông xanh
biển. Tôi thì đang mặc quần short và áo thun, tay đang ném banh cho lũ chó
trong sân nhà.
Mẹ đã thức dậy ở Clairmont Mới rồi.
“Ông tính tới Edgartown đây,” Ông ngoại nói, tay gãi gãi tai con Bosh.
“Cháu muốn đi chứ hả? Nếu cháu không bận tâm việc đồng hành cùng một
lão già.”
“Cháu không biết nữa,” tôi đùa. “Cháu đang bận bù đầu với những trái
banh tennis nhễu đầy nước bọt đây. Có thể tốn cả ngày đấy.”
“Ông sẽ dẫn cháu tới tiệm sách, Cady. Mua quà cho cháu như ông đã
từng hay làm.”
“Thế còn kẹo mềm thì sao ạ?”
Ông ngoại cười. “Chắc rồi, kẹo mềm.”
“Mẹ bảo ông làm việc này à?”
“Không.” Ông gãi mái đầu tóc trắng mọc thành từng búi của mình.
“Nhưng Bess không muốn ông một mình lái thuyền máy. Nó nói ông có thể
bị lạc mất phương hướng.”
“Cháu cũng không được phép lái thuyền máy đây.”
“Ông biết chứ,” ông nói, tay giơ chiếc chìa khóa lên. “Nhưng Bess và
Penny chẳng phải là chủ ở đây. Mà là ông.”
Chúng tôi quyết định ăn sáng trong thị trấn. Chúng tôi muốn đem thuyền
ra xa khỏi cầu cảng Beechwood trước khi các dì bắt được.
EDGARTOWN LÀ MỘT ngôi làng ven biển được ưa chuộng ở Martha’s
Vineyard. Tới đó mất khoảng hai mươi phút. Ở đó có toàn những hàng rào
trắng và những căn nhà gỗ trắng với khoảng sân đầy hoa. Những cửa hàng
bán đồ cho du khách, kem, quần áo đắt tiền, trang sức cổ. Những con
thuyền rời đi từ cảng để tiến hành những chuyến đánh bắt cá và thăm thú
cảnh quan.
Ông ngoại dường như trở lại với con người cũ của mình. Ông vung tiền
khắp chốn. Đãi tôi cà phê espresso và bánh Croissant tại một tiệm bánh nhỏ