và làm cho chú những bức họa chì màu tí hon. Cô cười và tranh luận với
chú. Cô thấy thức tỉnh lần đầu tiên trong đời. Chẳng lâu sau họ liền đem
lòng yêu nhau say đắm.
Tuy vậy, khi cô giới thiệu người cầu hôn mình với gia đình, nàng công
chúa đã vấp phải khó khăn. “Nó chỉ là một con chuột!” nhà vua kêu lên
đầy khinh miệt, trong khi nữ hoàng la hét và chạy khỏi phòng ngai trong sợ
sệt. Quả thực là toàn vương quốc, từ hoàng gia cho đến kẻ hầu, đều quan
sát chú chuột cầu hôn với sự ngờ vực và lo lắng. “Nó thật quái dị,” người
ta nói với chú. “Một con vật giả trang thành con người.”
Nàng công chúa tí hon không do dự. Nàng và chú chuột rời khỏi lâu đài
và chu du đi rất xa khỏi đó.
Ở một vùng đất xa lạ, họ làm đám cưới, dựng nhà cho mình, lấp đầy nó
bằng những quyển sách và chocolate, và sống hạnh phúc mãi tận về sau.
Nếu bạn muốn sống nơi người ta không sợ chuột, bạn phải từ bỏ việc
sống trong những tòa lâu đài.
41
MỘT GÃ KHỔNG LỒ CẦM một chiếc cưa gỉ. Gã hau háu nhìn và ngân
nga khi cắt xuyên qua trán tôi và vào trí óc đằng sau nó.
Tôi có ít hơn bốn tuần để tìm ra sự thật.
Ông ngoại gọi tôi là Mirren.
Hai đứa sinh đôi đang trộm thuốc ngủ và đôi khuyên tai bằng kim cương.
Mẹ tranh cãi với các dì về căn nhà Boston.
Dì Bess ghét Cuddledown.
Dì Carrie lang thang quanh đảo vào ban đêm.
Will gặp ác mộng.
Gat là Heathcliff.
Gat nghĩ tôi không hiểu cậu.
Và có lẽ cậu nói đúng.
Tôi uống thuốc. Uống nước. Căn phòng tối đen.
Mẹ đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi không nói chuyện với mẹ.
Tôi nằm trên giường hai ngày trời. Thi thoảng những cơn buốt nhói dần
trở thành những cơn đau nhức. Thế rồi, nếu chỉ có mình tôi, tôi liền ngồi