“Cậu biết điều gì là đáng sợ không?” Gat nói mà không nhìn vào tôi.
“Điều đáng sợ là hóa ra ông đã đúng.”
“Không, ông không.”
“Ồ có đấy, ông đã đấy.”
“Gat, chờ đã.”
Nhưng cậu đã bước vào phòng và sầm cửa lại.
Chỉ còn mình tôi giữa hành lang tăm tối.
40
NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp. Ngày
dài trôi qua và những cô con gái lớn lên đầy duyên dáng. Họ cũng có
những cuộc hôn nhân hoa lệ, nhưng sự ra đời của đứa cháu ngoại đầu tiên
đã mang đến sự thất vọng. Người công chúa út sinh ra một cô con gái nhỏ
xíu đến nỗi mẹ cô đã quen với việc giữ cô trong túi áo, nơi cô bị bỏ quên
không ai ngó ngàng tới. Cuối cùng thì đứa cháu ngoại mang kích cỡ bình
thường cũng ra đời, và nhà vua và nữ hoàng đã gần như hoàn toàn bẵng
quên đi sự tồn tại của nàng công chúa tí hon.
Khi nàng công chúa nhỏ xíu lớn lên, cô gần như dành hầu hết ngày và
đêm không rời khỏi chiếc giường tí hon của mình. Có rất ít lý do để cô ngồi
dậy, cô thật cô độc xiết bao.
Một ngày nọ, cô đánh bạo đi đến thư viện của lâu đài và vui mừng nhận
ra sách có thể là người đồng hành tốt ra sao. Cô bắt đầu thường xuyên đến
đó. Một buổi sáng nọ, khi cô đang đọc sách, một chú chuộc xuất hiện trên
bàn.
Chú đứng thẳng người và khoác một chiếc vét tông nhỏ bằng vải nhung.
Ria chú sạch sẽ và lông chú màu nâu.
“Cô đọc y như tôi vậy,” chú nói, “bước lên rồi lui xuống ngang những
trang sách.” Chú tiến tới và cúi thấp mình chào.
Chú chuột đã mê hoặc nàng công chúa tí hon bằng những câu chuyện
phiêu lưu của mình. Chú kể cô nghe về những tên Quỷ khổng lồ ăn cắp
chân người khác và những vị thần bỏ mặc những kẻ nghèo khổ. Chú thắc
mắc về vũ trụ và không ngớt tìm kiếm câu trả lời. Chú nghĩ những vết
thương cần được chú ý tới. Đổi lại, nàng công chúa kể cho chú chuột nghe
về những câu chuyện thần tiên, vẽ tặng chú những bức chân dung ảnh điểm,