39
TÔI BƯỚC THEO GAT khi cậu lên lầu. Tôi đuổi theo cậu dọc dãy hành
lang dài, nắm lấy tay cậu và áp môi cậu vào môi tôi.
Đó là điều tôi sợ làm, và tôi thực hiện nó.
Cậu hôn lại tôi. Ngón tay hai đứa lồng vào nhau và tôi thấy choáng váng
và cậu nâng người tôi lên và một lần nữa, mọi thứ thật trong trẻo và mọi thứ
thật tuyệt vời. Nụ hôn của chúng tôi biến thế giới thành cát bụi. Chỉ còn
chúng tôi và chẳng còn gì là quan trọng nữa.
Rồi Gat giật ra. “Tớ không nên làm chuyện này.”
“Sao không?” Tay cậu vẫn nắm tay tôi.
“Đó không phải là điều tớ muốn, đó là…”
“Tớ nghĩ chúng ta đã bắt đầu lại. Đây không phải là bắt đầu lại sao?”
“Tớ đang thấy rối bời.” Gat bước lui lại và dựa lưng vào tường. “Đây
thật là một cuộc nói chuyện sáo rỗng. Tớ không biết nói gì khác.”
“Giải thích đi.”
Một khoảng lặng. Và rồi: “Cậu không hiểu tớ.”
“Giải thích đi,” tôi lặp lại.
Gat vùi đầu vào bàn tay. Chúng tôi đứng đó, lưng cả hai đều dựa vào
tường trong bóng tối. “Được rồi. Phần là đây,” cuối cùng cậu thầm thì. “Cậu
chưa từng gặp mẹ tớ. Cậu chưa từng đến căn hộ tớ ở.”
Đúng là thế. Tôi chưa từng gặp Gat ở bất kỳ đâu ngoài Beechwood.
“Cậu cảm thấy như cậu biết tớ, Cady ạ, nhưng cậu chỉ biết cái phần tớ
khi đến đây thôi,” cậu nói. “Nó… chỉ là nó không phải là tổng thể. Cậu
không biết căn phòng ngủ của tớ với cửa sổ trên đường thông khí, món cà ri
mẹ tớ làm, mấy thằng bạn ở trường, cách tụi tớ tổ chức tiệc tùng ngày lễ.
Cậu chỉ biết cái phần tớ khi ở trên hòn đảo này, nơi mọi người đều giàu có
trừ tớ và nhân viên. Nơi mọi người đều da trắng trừ tớ, Ginny, và Paulo.”
“Ginny và Paulo là ai cơ?”
Gat giộng nắm đấm vào lòng bàn tay. “Ginny là quản gia. Paulo là người
làm vườn. Cậu không biết tên họ và họ đã làm ở đây hè này qua hè khác.
Đó là một phần trong vấn đề của tớ đấy.”
Mặt tôi nóng lên vì xấu hổ. “Mình xin lỗi.”