“Đừng chấp nhận câu từ chối,” tôi nói thêm.
“Trời ơi là trời, Cady!” Johnny hét lên. “Em hãy chỉ dựng lên một từ và
cho để đám tụi này tiếp tục không hả?”
“Đừng có mà hét lên với bạn ấy, anh Johnny,” Mirren kêu.
“Xin lỗi,” Johnny nói. “Làm ơn tung bông múa lụa gì thì làm rồi tạo một
từ ghép coi?”
Đầu gối tôi chạm vào bắp đùi Gat. Tôi thật sự chẳng thể nghĩ được gì.
Tôi tạo một từ ngắn, chẳng ra đâu vào đâu.
Johnny chơi quân của anh.
“Thuốc không phải là bạn ta đâu,” tôi tuyên bố. “Đó là phương châm của
Taft.”
“Phắn đi,” Mirren cười. “Thằng nhóc lôi đâu ra câu đó vậy nhỉ?”
“Có lẽ nó có một bài giảng về thuốc ở trường. Cộng thêm hai đứa sinh
đôi thò mũi vào phòng của tớ và nói với nó rằng tớ có một cái tủ áo đầy
thuốc, thế nên nó muốn chắc rằng tớ không phải là một con nghiện chăng.”
“Chúa ơi,” Mirren nói. “Bonnie và Liberty quả là thảm họa. Tớ nghĩ giờ
tụi nó là mấy đứa ăn cắp vặt đấy.”
“Thật hả?”
“Chúng lấy đi thuốc ngủ của mẹ tớ cũng như mấy cái khuyên tai kim
cương của mẹ. Tớ chẳng biết chúng nghĩ sẽ đeo mấy cái khuyên tai đó ở
đâu mà không bị mẹ mình nhìn thấy. Hơn nữa, có đến hai đứa mà chỉ có
mỗi một cặp khuyên tai thôi.”
“Cậu mắng tụi nó về việc đó chưa?”
“Tớ đã thử với Bonnie. Nhưng chúng ngoài tầm giúp đỡ của tớ,” Mirren
nói. Cô bạn sắp xếp lại quân của mình lần nữa. “Tớ thích cái ý tưởng
phương châm đấy,” cô bạn tiếp tục. “Tớ nghĩ một câu trích dẫn đầy cảm
hứng có thể giúp cậu vượt qua những thời điểm khó khăn.”
“Kiểu như gì cơ?” Gat hỏi.
Mirren ngưng lại. Rồi cô bạn nói: “Tử tế hơn một chút so với nghĩa vụ
của bạn.”
Câu đó khiến tất cả chúng tôi im lặng. Không thể tranh luận với nó được.
Rồi Johnny nói, “Đừng bao giờ ăn thứ gì bự hơn mông ta.”
“Anh đã ăn thứ gì bự hơn mông mình rồi hả?” tôi hỏi.