Mấy dì nghịch với đồ ăn của họ, im lặng và câu nệ nhau dưới tiếng hét
của lũ trẻ.
Ông ngoại ngả mình ra sau, tay khoanh trước bụng. “Mấy con có nghĩ là
ông nên tu sửa lại căn nhà ở Boston không?” ông hỏi.
Một chuỗi im lặng.
“Không, Ba ạ.” Dì Bess lên tiếng trước tiên. “Chúng con yêu căn nhà
đó.”
“Con luôn kêu ca phàn nàn về sơ đồ phác thảo phòng khách còn gì,” Ông
ngoại nói. Dì Bess dòm quanh nhìn các chị của mình. “Con không có.”
“Mấy con không thích phần nội thất à,” Ông bảo.
“Đúng vậy.” Mẹ nói giọng chỉ trích.
“Con nghĩ nó chỉ tổ tốn thì giờ,” Dì Carrie đáp.
“Con biết đấy, ba có thể dùng lời khuyên của con,” Ông ngoại nói với Dì
Bess. “Con ghé qua đó và xem xét nó cẩn thận nhé? Nói ba nghe xem, con
nghĩ sao hả?”
“Con …”
Ông chồm người về phía trước. “Ba cũng có thể đem bán nó đi, mấy con
biết đấy.”
Tất cả chúng tôi đều biết rằng Dì Bess muốn căn nhà Boston đó. Tất cả
các dì đều muốn căn nhà Boston đó. Đó là một căn nhà bốn triệu đô, và là
nơi họ khôn lớn. Nhưng Dì Bess là người duy nhất sống gần đó, và là người
duy nhất có đủ con cái để lấp đầy các phòng ngủ trong nhà.
“Ba,” dì Carrie nói giọng gay gắt. “Ba không thể bán nó được.”
“Ta có thể làm điều ta muốn,” Ông ngoại nói, tay xiên miếng cà chua
cuối cùng trên dĩa và thảy vào miệng. “Các con thích ngôi nhà như hiện tại,
thế thì, Bess? Hay các con muốn thấy nó được tu sửa? Chẳng ai thích một
kẻ dông dài cả.”
“Con rất vui lòng góp tay giúp bất cứ thứ gì mà ba muốn thay đổi, thưa
ba.”
“Ôi, làm ơn đi,” Mẹ cắn cảu ngắt lời. “Mới hôm qua em còn bảo mình
bận rộn nhường nào và giờ thì em đi giúp tu sửa lại căn Boston đấy hả?”
“Ba đã nhờ chúng ta giúp mà,” Bess nói.