“Nói thật thì, tớ chẳng có gì nhiều để mà kể,” tôi nói. “Biết tớ làm gì khi
bố tớ đến đấu trường Colosseum không?”
“Làm gì?”
“Tớ nằm dán mặt vào gạch lát phòng tắm khách sạn. Mắt chăm chăm
nhìn chân chiếc bồn cầu Ý màu xanh biển.”
“Cái bồn cầu màu xanh biển hả?” Johnny bật dậy hỏi.
“Chỉ có chú mới thấy hào hứng với cái bồn cầu màu xanh hơn quang
cảnh Rome đấy,” Gat rên rỉ.
“Cadence này,” Mirren nói.
“Sao cơ?”
“Không có gì.”
“Hả?”
“Cậu bảo đừng có thấy tội cho cậu, nhưng rồi cậu kể một câu chuyện về
cái chân bồn cầu,” cô bạn buột miệng. “Chuyện đó cực kỳ tội nghiệp. Bọn
tớ biết nói gì giờ?”
“Hơn nữa, tụi tớ ghen tị với việc được đi tới Rome,” Gat nói. “Chẳng ai
trong bọn tớ từng đi Rome cả.”
“Anh muốn đi Rome chơi!” Johnny nằm lại xuống và nói. “Anh cực kỳ
muốn thấy mấy cái bồn cầu Ý màu xanh luôn!”
“Tớ muốn xem Nhà tắm Caracalla[32],” Gat nói. “Và ăn mọi vị
gelato[33] họ làm.”
[32] Nhà tắm Caracalla: một công trình văn hóa có giá trị tiêu biểu của
người La Mã thời xưa, và là nhà tắm lớn nhất thành Rome do hoàng đế
Caracalla xây dựng.
[33] Gelato (tiếng Ý): kem.
“Thế thì đi đi,” tôi bảo.
“Làm gì dễ thế.”
“Được rồi, nhưng cậu sẽ đi,” tôi nói. “Lúc học đại học hoặc sau đó.”
Gat thở dài. “Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu đã được đi Rome.”
“Tớ ước gì cậu đã ở đó,” tôi nói với cậu.
37
“CON Ở SÂN tennis à?” Mẹ hỏi tôi. “Mẹ nghe thấy tiếng bóng.”
“Chỉ là làm việc tào lao thôi.”