“Đã lâu lắm rồi con không chơi. Thật là tuyệt.”
“Con hết nghĩa vụ rồi.”
“Mẹ mừng là con lại tiếp tục chơi nó. Nếu con muốn chơi volley với mẹ
vào ngày mai thì chỉ việc nói một tiếng.”
Mẹ đúng là hoang tưởng. Tôi không có tiếp tục chơi tennis lại nữa chỉ
bởi vì tôi chơi có mỗi một buổi chiều đâu, và không đời nào tôi muốn chơi
volley với Mẹ. Mẹ sẽ mặc váy tennis và ngợi ca tôi và quở trách tôi và lảng
vảng quanh tôi cho đến khi tôi hành xử cộc cằn với mẹ. “Để xem ạ,” tôi nói.
“Có lẽ vai con bị mỏi rồi.”
Bữa tối diễn ra ở ngoài trời trong khu vườn Nhật Bản. Chúng tôi ngắm
nhìn ánh hoàng hôn lúc tám giờ tối, theo nhóm quanh những chiếc bàn nhỏ.
Taft và Will chộp lấy mấy miếng sườn heo trên đĩa và dùng tay ăn bốc
chúng.
“Hai người là thú vật hả,” Liberty nhăn mũi bảo.
“Và ý mày là?” Taft nói.
“Có một thứ gọi là cái nĩa đấy,” Liberty kêu.
“Có một thứ gọi là mặt mày,” Taft đáp.
Johnny, Gat, và Mirren ăn ở Cuddledown vì họ không tàn tật. Và không
bị mẹ kiểm soát. Mẹ thậm chí còn không cho tôi ngồi với cánh người lớn.
Mẹ bắt tôi phải ngồi một bàn riêng với đám em họ của mình.
Tụi nó đều cười đùa và công kích nhau, nói với một mồm đầy đồ ăn. Tôi
ngừng nghe chúng nói. Thay vào đó, tôi nhìn sang Mẹ, Dì Carrie, và Dì
Bess, quây quần quanh Ông ngoại.
CÓ MỘT TỐI, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Đó hẳn là khoảng hai tuần trước khi
xảy ra tai nạn của tôi. Vào đầu tháng Bảy.
Tất cả chúng tôi đều ngồi tại chiếc bàn dài trên bãi cỏ nhà Clairmont.
Những chiếc nến mùi dầu xả bập bùng cháy ở cổng vòm.
Đám nhóc đã chén xong burger và đang chơi lộn người trên cỏ. Những
người còn lại thì đang ăn cá kiếm nướng vỉ sắt với sốt húng quế. Có một
món salad cà chua vàng và một nồi bí ngòi hầm phủ phô mai Parmesan.
Dưới bàn, Gat áp chân cậu vào chân tôi. Tôi thấy đầu quay cuồng vì hạnh
phúc.