“Ông có thể đem những bức tượng ấy đi đấu giá và rồi quyên tiền cho
quỹ bảo tồn cuộc sống hoang dã.”
“Để rồi ta sẽ chẳng có lấy một bức tượng nào sao. Chúng rất quý đối với
bà Tipper đấy.”
“Nhưng mà…”
Ông ngoại quát, “Đừng có mà bảo ta phải làm gì với tiền của mình cả,
Cady ạ. Số tiền đó chẳng phải là của cháu đâu.”
“Được rồi.”
“Cháu không được bảo ta cách sử dụng đồ của mình, rõ chưa hả?”
“Vâng.”
“Đừng bao giờ đấy.”
“Vâng, Ông ngoại.”
Tôi có thôi thúc muốn túm lấy con ngỗng mà liệng nó bay ngang phòng.
Nó sẽ bể khi đập vào lò sưởi chứ? Nó sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh
chăng?
Tôi nắm tay lại thành nắm đấm.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói về Ngoại Tipper kể từ sau cái chết của
bà.
ÔNG NGOẠI CẬP THUYỀN vào cảng và cột dây lại.
“Ông vẫn nhớ bà ngoại chứ?” tôi hỏi ông khi chúng tôi tiến về Clairmont
Mới. “Vì cháu nhớ bà. Chúng ta chưa từng nói về Ngoại.”
“Một phần trong ta đã chết đi,” ông nói. “Và đó là phần tuyệt nhất.”
“Ông nghĩ vậy ạ?” tôi hỏi.
“Đó là tất cả những gì để nói về điều ấy,” Ông ngoại đáp.
43
TÔI TÌM THẤY NHỮNG Kẻ dối trá ở sân nhà Cuddledown. Trên bãi cỏ
vương vãi những vợt tennis và chai nước, giấy gói thức ăn và khăn tắm
biển. Ba người họ nằm dài trên chiếc chăn bằng vải cotton, đeo kính râm và
ăn snack khoai tây.
“Thấy tốt hơn rồi hả?” Mirren hỏi.
Tôi gật đầu.
“Tụi này nhớ cậu đấy.”