“Sao không?” Cậu nhảy lên ngồi trên quầy bếp. “Có lẽ đây là mùa hè của
cơ hội thứ hai.”
“Thứ hai, chắc rồi. Nhưng sau đó nó trở lên lố bịch đấy.”
“Thế thì cứ cư xử bình thường đi,” cậu nói, “chí ít là trong ngày hôm
nay. Hãy cứ vờ như tớ không phải là một đứa hỗn độn, hãy cứ vờ như cậu
không hề bực tức. Hãy cứ cư xử như chúng ta là bạn bè và quên sạch những
gì đã xảy ra đi.”
Tôi không muốn giả vờ.
Tôi không muốn làm bạn.
Tôi không muốn quên. Tôi đang cố nhớ.
“Chỉ trong một ngày hay hai thôi mà, cho đến khi mọi chuyện lại bắt đầu
có vẻ ổn thỏa,” Gat nói khi thấy sự lưỡng lự của tôi. “Chúng ta sẽ chỉ chơi
với nhau cho đến khi mọi thứ đều ngưng trở thành vấn đề hệ trọng.”
Tôi muốn biết mọi thứ, hiểu rõ mọi thứ; tôi muốn ôm chặt lấy Gat và rờ
khắp người cậu và chẳng bao giờ buông cậu ra. Nhưng có lẽ đây là cách
duy nhất chúng tôi có thể bắt đầu.