Hai đứa nhóc có những chiếc chong chóng nhựa màu cầu vồng. Gương
mặt Taft lấm lem kẹo mềm mà nó ăn trước đó. Chúng tôi đang chờ dì Bess
bởi vì dì giữ giày của Mirren. Chúng tôi không thể vào trong mà không có
chúng.
Chân Mirren lấm bẩn và móng chân cô bạn sơn màu xanh biển.
Chúng tôi đã đang chờ được một lúc khi Gat bước ra khỏi cửa tiệm dưới
tòa nhà. Cậu ấy ôm một chồng sách dưới cánh tay. Gat phóng hết tốc lực về
phía chúng tôi, như thể đang vội một cách lố bịch để bắt kịp chúng tôi, dẫu
rằng chúng tôi đang ngồi im tại chỗ. Cuốn sách trên cùng là Tồn tại và Hư
vô của Sartre. Cậu vẫn có những từ viết trên mu bàn tay. Đề xuất của Ông
ngoại.
Gat cúi mình, ngu ngốc, làm trò hề, và cho tôi xem cuốn dưới cùng của
chồng sách: đó là một cuốn tiểu thuyết của Jaclyn Moriarty. Tôi đã đang
đọc tác phẩm của bà cả hè này.
Tôi mở cuốn sách đến trang tựa. Nó đã được đề từ. Dành tặng Cady với
mọi thứ, mọi thứ. Gat.
“MÌNH NHỚ ĐÃ NGỒI CHỜ giày của cậu để chúng ta có thể vào Clam
Shack,” tôi bảo Mirren. Cô bạn giờ đã ngừng nói và nhìn tôi đầy trông chờ.
“Những chiếc chong chóng,” tôi nói. “Gat tặng mình một quyển sách.”
“Thế là ký ức của cậu đang trở về à,” Mirren nói. “Tuyệt đấy!”
“Các dì tranh nhau khoản thừa kế.”
Cô bạn nhún vai. “Một chút.”
“Và Ông ngoại và mình, cả hai đã có cuộc tranh luận về những bức
tượng ngà của ông.”
“Đúng thế. Lúc đó chúng ta đã bàn luận về nó.”
“Kể mình nghe chuyện này đi.”
“Chuyện gì?”
“Vì sao Gat lại biến mất sau tai nạn của mình?”
Mirren xoắn một cọng tóc. “Mình không biết.”
“Cậu ấy có quay lại với Raquel không?”
“Mình không biết.”
“Bọn mình đã gây gổ? Mình đã làm gì sai à?”
“Mình không biết, Cady ạ.”