Bình thường lại, ngay. Ngay bây giờ.
Bởi vì con là thế. Bởi vì con có thể.
“Mình đã học cách làm thế,” tôi nói.
Tôi đưa cho cậu túi kẹo mềm Ông ngoại và tôi mua ở Edgartown, và
cách gương mặt cậu bừng sáng lên khi thấy chocolate khiến tôi hết sức cảm
động.
44
NGÀY HÔM SAU MIRREN và tôi đi chiếc thuyền máy nhỏ đến
Edgartown dù không được phép.
Cánh con trai không muốn đi. Họ đi bơi xuồng kayak.
Tôi lái và Mirren vạch tay lên đường rẽ nước.
Mirren chẳng mặc gì nhiều: áo bikini hình hoa cúc và váy ngắn bằng vải
jean. Cô bạn đi dọc xuống vỉa hè rải đá cuội của Edgartown, miệng nói về
Drake Loggerhead và cảm giác khi “làm tình” với cậu ta. Đó là cách mà cô
bạn gọi nó, lần nào cũng vậy; câu trả lời của cô bạn về cảm giác khi làm nó
liên quan tới hương hoa hồng biển trộn lẫn với tàu lượn siêu tốc và pháo
hoa. Mirren cũng nói về món quần áo mà cô bạn muốn mua cho năm nhất ở
Pomona và những bộ phim cô muốn xem và những dự án cô muốn làm hè
này, như là tìm một chỗ ở Vineyard để cưỡi ngựa và bắt đầu làm kem lại.
Thật tình mà nói thì, cô bạn không ngừng tám chuyện trong cả nửa giờ
đồng hồ.
Tôi ước gì mình có được cuộc sống của cô bạn. Một người bạn trai,
những kế hoạch, đại học ở California. Mirren đang tiến đến tương lai rạng
nắng của mình, trong khi tôi thì quay lại Học viện Dickinson để học một
năm đầy tuyết và nghẹt thở nữa.
Tôi mua một túi kẹo mềm nhỏ ở quán Murdick, thậm chí khi vẫn còn dư
một chút hôm qua. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài râm mát, Mirren vẫn
còn chuyện trò.
Một ký ức nữa ùa tới.
MÙA HÈ THỨ MƯỜI LĂM, MIRREN ngồi kế Taft và Will trên những
bậc thang quán Clam Shack[37] yêu thích của chúng tôi ở Edgartown.
[37] Clam Shack (Lán Trai): chuỗi quán hải sản ở Mỹ.