Người họ thoa đầy dầu em bé. Hai chai dầu ấy vất trên cỏ.
“Mọi người không sợ sẽ bị rám nắng sao?” tôi thắc mắc.
“Anh chẳng còn tin vào kem chống nắng nữa,” Johnny bảo.
“Anh ấy đã quyết định rằng các nhà khoa học là thối nát và toàn bộ nền
công nghiệp kem chống nắng là thứ lừa đảo làm tiền,” Mirren nói.
“Mọi người đã thấy hiện tượng bỏng nắng[36] chưa?” tôi hỏi. “Da đúng
nghĩa nổi bong bóng luôn đấy.”
[36] Bỏng nắng: nặng hơn cháy nắng, xảy ra do tia cực tím làm bỏng
da.
“Đó là một quan niệm ngu ngốc,” Mirren nói. “Tụi này chỉ là đang cực
kỳ phát chán, thế thôi.” Nhưng cô bạn bôi đầy dầu em bé lên hai cánh tay
khi nói chuyện.
Tôi nằm xuống kế anh Johnny.
Tôi mở một gói snack khoai tây vị Barbecue.
Tôi nhìn chăm chăm vào ngực Gat.
Mirren đọc lớn một đoạn trong cuốn sách về Jane Goodall.
Chúng tôi nghe vài bài nhạc trong iPhone của tôi, loa nó nhỏ xíu.
“Sao anh không tin vào kem chống nắng nữa vậy?” tôi hỏi anh Johnny.
“Đó là một âm mưu,” anh nói. “Để bán nhiều thuốc xức mọi người cần.”
“Ừ hử.”
“Anh sẽ chẳng bị cháy nắng đâu,” anh nói. “Rồi em sẽ thấy.”
“Nhưng mà vì sao anh lại đi thoa dầu em bé?”
“Ồ, đó không phải là một phần của thí nghiệm đâu,” Johnny nói. “Anh
chỉ là thích càng vấy mỡ càng tốt mọi lúc mọi nơi thôi.”
GAT CHỘP ĐƯỢC TÔI lúc này đang tìm thức ăn trong bếp. Chẳng có
gì nhiều. “Lần trước tớ gặp cậu lại kém chuẩn một lần nữa,” cậu nói.
“Trong hành lang hai đêm trước ấy.”
“Đúng thế đấy.” Tay tôi đang run rẩy.
“Xin lỗi.”
“Được rồi.”
“Ta bắt đầu lại nhé?”
“Chúng ta không thể bắt đầu lại mỗi ngày được đâu, Gat à.”