“Chắc rồi, con cóc bằng ngà,” Ông nói. “Và bọn ông đã mua hai con voi,
ông biết.”
“Chúng ở Windemere.”
“Và những chú khỉ cho Red Gate. Có bốn con.”
“Chẳng phải đồ bằng ngà là bất hợp pháp sao ạ?” tôi thắc mắc.
“Ồ, vài chỗ. Nhưng cháu có thể lấy được nó. Bà ngoại của cháu yêu đồ
bằng ngà. Bà ấy đã đến Trung Quốc hồi còn nhỏ.”
“Nó là ngà voi ạ?”
“Voi hoặc tê giác.”
Ông ngoại đấy. Mái tóc trắng của ông vẫn dày, đường nét trên khuôn mặt
hằn sâu sau những ngày trên thuyền buồm. Quai hàm bạnh như một ngôi
sao phim ảnh ngày trước.
Cháu có thể lấy được nó, ông nói về đồ ngà.
Một trong những châm ngôn của ông: Đừng chấp nhận câu từ chối.
Nó dường như đã luôn là một cách sống anh hùng. Ông sẽ nói thế khi
khuyên bảo chúng tôi đeo đuổi hoài bão của mình. Khi ông động viên anh
Johnny cố luyện tập cho một cuộc marathon, hay khi tôi không giành được
giải đọc sách vào năm lớp bảy. Đó là điều ông nói khi kể về chiến lược kinh
doanh của mình, và cách ông khiến Bà ngoại cưới ông. “Ông đã cầu hôn bà
bốn lần trước khi bà chấp thuận,” ông đã luôn nói thế khi kể về một trong
những huyền thoại gia đình Sinclair yêu thích của mình. “Ông khiến bà phát
mệt. Bà chấp thuận để ông im mồm.”
Giờ đây, ở bàn ăn sáng, ngắm nhìn ông ăn miếng bánh mì của tôi, dường
như “Đừng chấp nhận câu từ chối” giống như quan điểm của một người có
đặc quyền chẳng buồn bận tâm xem có ai bị tổn thương không miễn là vợ
người đó có được những bức tượng dễ thương bà ấy muốn để trưng bày
trong những căn nhà mùa hè của mình.
Tôi bước qua và cầm con ngỗng lên. “Người ta không nên mua đồ ngà,”
tôi nói. “Nó bất hợp pháp là có lý do. Bữa trước Gat đang đọc về…”
“Đừng có kể với ta thằng nhóc đó đang đọc cái gì,” Ông ngoại cáu kỉnh
ngắt lời. “Ta có cập nhật tin tức. Ta có mọi tờ báo.”
“Cháu xin lỗi. Nhưng cậu ấy khiến cháu nghĩ về…”
“Cadence.”