“Cậu ấy đã khó chịu với mình vài đêm trước. Về việc không biết tên
nhân viên. Về việc không nhìn thấy căn hộ của cậu ấy ở New York.”
Một khoảng lặng. “Cậu ấy có lý do chính đáng để tức giận,” cuối cùng
Mirren lên tiếng.
“Mình đã làm gì?”
Mirren thở dài. “Cậu không thể sửa nó.”
“Sao không?
Đột nhiên Mirren bắt đầu ho khan. Ậm oẹ, như thể cô bạn có thể nôn
mửa. Mirren gập người lại, làn da ẩm ướt và nhợt nhạt.
“Cậu ổn chứ?”
“Không.”
“Mình có thể giúp gì không?”
Cô bạn không trả lời.
Tôi đưa cho Mirren một chai nước. Cô bạn nhận lấy nó. Chậm rãi uống.
“Mình làm quá nhiều rồi. Mình cần phải quay lại Cuddledown. Ngay bây
giờ.”
Đôi mắt Mirren đẫn đờ, trống rỗng. Tôi đưa tay ra. Da cô bạn ẩm ướt và
dường như cô bạn đứng không vững. Chúng tôi bước đi trong im lặng đến
cảng nơi đậu chiếc thuyền máy nhỏ.
MẸ CHƯA TỪNG ĐỂ Ý thấy sự mất tích của chiếc thuyền máy, nhưng
mẹ thấy túi kẹo mềm khi tôi đưa nó cho Taft và Will.
Liên tù tì, vân vân và vân vân. Bài thuyết giáo của mẹ chẳng thú vị chút
nào.
Tôi không được rời đảo mà không có sự cho phép của mẹ.
Tôi không được rời đảo mà không có sự giám sát của người lớn.
Tôi không được điều khiển một thiết bị chạy bằng động cơ theo như đơn
thuốc.
Tôi chẳng thể cư xử ngu ngốc như mình đang làm, phải không?
Tôi nói câu “Xin lỗi” mà mẹ muốn được nghe. Rồi tôi chạy xuống
Windemere và viết lại mọi điều tôi nhớ — quán Clam Shack, chiếc chong
chóng, đôi chân lấm bẩn của Mirren trên những bậc gỗ, cuốn sách Gat tặng
cho tôi — lên miếng giấy kẻ ô vuông dán đầu giường.
45