KHỞI ĐẦU TUẦN thứ hai của tôi ở Beechwood, chúng tôi đi khám phá
mái nhà Cuddledown. Khá dễ để trèo lên đó; chúng tôi chỉ là chưa từng làm
việc này trước kia bởi vì nó dính tới việc phải đi qua cửa sổ phòng ngủ dì
Bess.
Mái nhà lạnh tê người vào buổi đêm, nhưng vào ban ngày từ đó nhìn ra
là quang cảnh tuyệt vời của hòn đảo và biển phía xa. Tôi có thể nhìn qua
những cái cây mọc thành cụm quanh Cuddledown tới Clairmont Mới và
khu vườn của nó. Tôi thậm chí có thể nhìn vào trong căn nhà, vốn có những
chiếc cửa sổ từ-sàn-đến trần ở những căn phòng tầng trệt. Bạn cũng có thể
nhìn thấy một chút Red Gate, và hướng khác, ngang tới Windemere, rồi ra
bãi vịnh.
Buổi chiều đầu tiên ấy chúng tôi dàn thức ăn ra trên chiếc khăn picnic cũ.
Bốn đứa ăn bánh mì ngọt Bồ Đào Nha và phô mai lỏng trong những chiếc
hộp gỗ nhỏ. Những quả mọng đựng trong hộp các tông xanh lá cây. Những
chai nước chanh có ga ướp lạnh.
Chúng tôi quyết tâm đến đây mỗi ngày. Cả mùa hè. Mái nhà này là nơi
tuyệt vời nhất trên thế gian.
“Nếu mình chết,” tôi nói khi lũ chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh, “ý
mình là, khi mình chết, hãy ném tro cốt của mình xuống làn nước của bãi
biển nhỏ. Thế rồi khi các cậu nhớ mình, các cậu có thể trèo lên đây, nhìn
xuống, và nghĩ lại mình đã tuyệt vời như thế nào.”
“Hoặc tụi này có thể xuống dưới đó và bơi trong em,” anh Johnny nói.
“Nếu tụi này thật sự nhớ em da diết.”
“Eo.”
“Em mới là người muốn ở trong làn nước của bãi biển nhỏ mà.”
“Ý em là, em yêu nơi này. Nó sẽ là một nơi tuyệt cú để có tro cốt của
em.”
“Đúng thế,” Johnny nói. “Nó sẽ là.”
Mirren và Gat vẫn giữ im lặng, nhấm nháp hạt phỉ phủ chocolate đựng
trong một cái tô gốm màu xanh biển.
“Cuộc nói chuyện này tệ thật đấy,” Mirren lên tiếng.
“Nó ổn mà,” Johnny nói.
“Mình không muốn tro cốt mình ở đây,” Gat bảo.