“Đám con trai không lên kế hoạch cho đám cưới của họ đâu,” anh
Johnny nói.
“Nếu mình cưới Drake mình sẽ có tất cả bông hoa màu vàng,” Mirren
nói. “Hoa vàng khắp nơi. Và chiếc váy vàng mùa xuân, kiểu như một chiếc
váy cưới thông thường chỉ có màu vàng ấy. Và cậu ấy sẽ đeo khăn thắt lưng
màu vàng.”
“Cậu ta sẽ phải yêu cậu rất, rất nhiều để đeo chiếc khăn thắt lưng màu
vàng đấy,” tôi bảo cô bạn.
“Đúng vậy,” Mirren nói. “Nhưng Drake sẽ làm thế.”
“Đây sẽ kể cho mấy người nghe cái mình không muốn ở đám cưới,”
Johnny nói. “Anh không muốn một lũ mấy thằng cha làm nghệ thuật người
New York, cái lũ thậm chí chẳng biết anh mà cứ đứng quanh trong cái
phòng tiếp tân đần thối.”
“Mình không muốn những con người sùng đạo nói về một vị Chúa mình
không tin vào,” Gat nói.
“Hay một lũ những con nhỏ giả tạo làm bộ buồn rầu và rồi thoa son bóng
trong nhà tắm hay sửa sang tóc tai,” Mirren nói.
“Chúa ơi,” tôi châm biến, “cậu nói như kiểu mấy đám tang chẳng thú vị
chút nào ấy.”
“Nghiêm túc đấy, Cady,” Mirren nói. “Cậu nên lên kế hoạch cho đám
cưới của mình, chứ không phải đám tang. Đừng có suy nghĩ không lành
mạnh thế.”
“Lỡ như mình chẳng bao giờ kết hôn thì sao? Lỡ như mình không muốn
kết hôn thì sao?”
“Thế thì lên kế hoạch cho tiệc sách của cậu đi. Hay buổi triển lãm nghệ
thuật.”
“Cậu ấy sẽ thắng giải Olympic và Nobel,” Gat nói. “Cậu ấy có thể lên kế
hoạch tiệc tùng cho mấy thứ ấy.”
“Được rồi, tốt thôi,” tôi nói. “Hãy lên kế hoạch cho bữa tiệc bóng ném
Olympic của mình nào. Nếu nó khiến các cậu thấy vui.”
Thế là chúng tôi làm vậy. Bóng ném bằng chocolate phủ kẹo mềm xanh.
Một chiếc váy màu vàng cho tôi. Những ly uống Champagne với những trái
bóng vàng nhỏ tí hon trong nó. Chúng tôi bàn về việc liệu người ta có đeo