những chiếc kính bảo hộ quái dị cho môn bóng ném như với môn quần vợt
và quyết định rằng vì mục đích bữa tiệc của chúng tôi, người ta có đeo. Mọi
khách mời sẽ đeo kính bảo hộ bóng ném màu vàng trong khoảng thời gian
dự tiệc.
“Cậu chơi theo đội bóng ném à?” Gat hỏi. “Ý mình là, sẽ có cả đội nữ
thần bóng ném người Amazon ở đó, ăn mừng chiến thắng với cậu? Hay chỉ
độc mình cậu thắng nó cơ?”
“Mình không biết thật.”
“Cậu thật sự phải bắt đầu trang bị kiến thức cho mình về cái này đi,” Gat
nói. “Không thì cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được huy chương vàng đâu.
Chúng ta sẽ phải nghĩ lại về toàn bộ bữa tiệc nếu cậu chỉ thắng huy chương
bạc đấy.”
NGÀY ẤY, CUỘC sống thật đẹp đẽ.
Bốn đứa những Kẻ dối trá chúng tôi, chúng tôi đã luôn.
Chúng tôi sẽ luôn.
Mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi lên đại học, lớn khôn, tự xây
dựng cuộc sống cho mình; mặc cho Gat và tôi liệu có ở bên nhau hay
không. Mặc cho chúng tôi sẽ về đâu, chúng tôi sẽ luôn có thể xếp hàng trên
mái nhà Cuddledown và chăm chăm nhìn vào biển.
Hòn đảo này là của chúng tôi. Tại đây, theo cách nào đó, chúng tôi mãi
luôn tươi trẻ.
46
NHỮNG NGÀY TIẾP SAU ĐÓ tăm tối hơn. Hiếm khi những Kẻ dối trá
muốn đi đâu cả. Mirren bị đau họng và nhức người. Cô bạn chủ yếu ở lỳ
trong Cuddledown. Cậu ấy vẽ những bức tranh để treo ở hành lang và xếp
những vỏ sò thành hàng dọc theo gờ mặt quầy bếp. Đĩa chất đống trong
chậu rửa và trên bàn cà phê. Những chiếc DVD và sách nằm thành những
chồng lộn xộn khắp căn phòng lớn. Những chiếc giường bừa bộn và những
phòng tắm sặc mùi ẩm ướt và nấm mốc.
Anh Johnny dùng tay ăn bốc phô mai và xem chương trình hài của Anh
trên tivi. Một ngày nọ anh thu lượm được một dây những túi trà cũ, sũng
nước, và ném chúng vào một cái ca đổ đầy nước cam.
“Anh đang làm cái gì thế?” tôi hỏi.