“Sao không?” tôi hỏi. “Tất cả chúng ta có thể ở cùng nhau trong bãi biển
nhỏ.”
“Và đám nhóc sẽ bơi trong chúng ta!” Johnny la lên.
“Anh đang làm em phát kinh đi được,” Mirren cắn cảu.
“Nó không thật sự khác biệt với tất cả những lần anh mày tè trong nó
đâu,” Johnny nói.
“Gớm quá!”
“Ôi, thôi nào, ai mà chẳng tè trong đó.”
“Em không,” Mirren nói.
“Có, em có đấy,” anh nói. “Nếu hiện giờ làn nước của bãi biển nhỏ mà
không làm từ nước tiểu, sau bao năm chúng ta tè trong nó, thì một chút tro
cốt cũng sẽ chẳng làm hư nó đâu.”
“Mọi người có từng lên kế hoạch cho đám tang của mình chưa?” tôi hỏi.
“Ý em là gì?” Johnny nhăn mũi.
“Mọi người biết đấy, trong Tom Sawyer, khi tất cả mọi đều nghĩ Tom và
Huck và tên-anh-ta-là-gì-ấy-nhỉ?”
“Joe Harper,” Gat nói.
“Ừ, họ nghĩ Tom, Huck, và Joe Harper đã chết. Các chàng trai ấy đã đến
đám tang của chính họ và nghe được tất cả những ký ức tốt đẹp mà mọi
người trong thị trấn có về họ. Sau khi đọc được nó, mình đã luôn nghĩ về
đám tang của bản thân. Kiểu như, loại hoa nào và nơi mình muốn rải tro
cốt. Và cả bài tán dương nữa, nói rằng mình tuyệt cú mèo và thắng giải
Nobel và Olympic.”
“Cậu đã thắng vì cái gì cơ?” Gat hỏi.
“Có lẽ là môn bóng ném.”
“Có môn bóng ném trong thế vận hội Olympic hả?”
“Có chứ.”
“Cậu thậm chí có chơi bóng ném không đấy?”
“Chưa thôi.”
“Cậu nên bắt đầu đi thì hơn.”
“Hầu hết mọi người lên kế hoạch cho đám cưới của họ,” Mirren nói.
“Mình từng lên kế hoạch cho đám cưới của mình.”