THI THOẢNG TÔI TỰ HỎI liệu hiện thực có bị chia tách ra. Trong Quý
nhân phù trợ, cuốn sách mà tôi tặng cho Gat, tồn tại hai vũ trụ song song
trong đó những sự kiện khác nhau xảy ra với cùng một người. Một lựa chọn
thay thế được đưa ra, hay một tai nạn thành ra hoàn toàn khác biệt. Mọi
người đều có những bản sao của họ trong những thế giới khác nhau ấy.
Những bản thể khác biệt với cuộc sống khác biệt, vận may khác biệt.
Những phiên bản.
Tôi tự hỏi, ví dụ như, nếu có một phiên bản khác của hôm nay với tôi
chết khi nảy khỏi vách đá ấy. Tôi có một lễ tang với tro cốt tôi được rải ở
bãi biển nhỏ. Một triệu bông mẫu đơn rải quanh thân thể đuối nước của tôi
khi người ta thổn thức trong ăn năn và đau khổ. Tôi là một xác chết xinh
đẹp.
Tôi tự hỏi liệu có một phiên bản khác trong đó anh Johnny bị thương,
chân và lưng anh đập vào đá. Chúng tôi không thể gọi cấp cứu và chúng tôi
phải trèo về lại trong chiếc kayak với dây thần kinh của anh bị đứt ra. Tới
khi chúng tôi đưa anh bằng trực thăng đến bệnh viện trên đất liền, anh sẽ
chẳng bao giờ đi lại được nữa.
Hay một phiên bản khác, trong đó tôi không hề đi với những Kẻ dối trá
trên chiếc kayak. Tôi để họ đẩy tôi ra xa. Họ cứ tiếp tục đi khắp nơi mà
không có tôi và nói với tôi những lời nói dối nhỏ nhặt. Dần dần từng chút
một, chúng tôi lớn lên tách rời, và cuối cùng mùa hè đầy thơ mộng của
chúng tôi sụp đổ mãi mãi.
Với tôi, dường như những phiên bản ấy rất có khả năng là có tồn tại.
55
ĐÊM ĐÓ tôi thức dậy, lạnh lẽo. Tôi đã đá chăn ra và cửa sổ đang mở.
Tôi bật dậy quá nhanh khiến đầu tôi choáng váng.
Một ký ức.
Dì Carrie, đang khóc. Dì gập mình với nước mũi chảy dài trên mặt, thậm
chí không buồn lau đi.
Dì đang gập đôi người, dì đang run rẩy, có thể dì sẽ nôn mửa ra. Trời tối
đen, và dì đang mặc chiếc áo cánh trắng bằng vải cotton với một chiếc áo
gió — chiếc áo sọc ca rô xanh của anh Johnny.