chuyện khốn nạn nào đó. Đó là loại chuyện khiến người ta mắc chứng quên,
phải không?”
Mirren chà môi. “Tớ không biết phải nói gì với cậu nữa,” cô bạn bảo.
“Nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi,” tôi nói.
“Đó là một mùa hè đầy hỗn độn.”
“Vì sao thế?”
“Đó là tất cả những gì tớ có thể nói, Cady yêu quý à.”
“Tại sao cậu sẽ không bao giờ rời Cuddledown nữa?” Đột nhiên tôi hỏi.
“Cậu hiếm khi rời khỏi đây trừ những lúc đến bãi biển nhỏ.”
“Hôm nay tớ đã đi trèo kayak rồi còn gì,” cô bạn nói.
“Nhưng cậu bị bệnh. Cậu có mắc chứng sợ đó không?” tôi hỏi. “Chứng
sợ ra ngoài? Chứng sợ khoảng không gian rộng?”
“Tớ không khỏe, Cady ạ,” Mirren nói vẻ phòng vệ. “Lúc nào tớ cũng
thấy cảm lạnh, tớ không thể ngừng run rẩy. Cổ họng tớ đau buốt. Nếu cậu
cũng cảm thấy vậy, cậu cũng sẽ không ra khỏi nhà thôi.”
Lúc nào tôi cũng cảm thấy tệ hơn thế, nhưng tôi chưa từng một lần đề
cập đến cơn đau đầu của mình. “Thế thì ta nên kể cho dì Bess. Đưa cậu đến
bác sĩ.”
Mirren lắc đầu. “Nó chỉ là một cơn cảm lạnh ngu ngốc tớ không thể khỏi.
Tớ đang hành xử như một đứa con nít về nó. Cậu lấy cho tớ ly bia gừng
nhé?”
Tôi chẳng thể tranh cãi thêm nữa. Tôi lấy cho cậu ấy một ly bia gừng và
chúng tôi bật tivi lên xem.
56
SÁNG DẬY, có một lốp xe đu được treo lủng lẳng trên chiếc cây ở bãi
cỏ Windemere. Cùng cách mà chiếc lốp cũ đã từng treo trên cây mộc lan
khổng lồ già cỗi mọc ở trước Clairmont.
Nó thật hoàn hảo.
Y như cái mà Ngoại Tipper dùng để đu tôi.
Ba.
Ông ngoại.
Mẹ.
Như cái mà trên ấy Gat và tôi ngồi hôn nhau giữa đêm khuya vắng.