Người con gái cả héo hon vì nhục nhã. Một trong hai đứa con của cô lại
chỉ là một con vật.
Nó sẽ chẳng bao giờ lanh lợi, rám nắng và được ban phước lành, cái
cách mà những thành viên khác trong gia đình hoàng gia được trông đợi là
sẽ.
Những đứa trẻ lớn lên, và chú chuột nhắt cũng vậy. Chú thông minh và
luôn giữ râu mình sạch sẽ. Chú còn thông minh và ham hiểu biết hơn cả
anh trai hay em họ của mình nữa.
Tuy thế, chú khiến nhà vua và hoàng hậu thấy ghê tởm. Ngay khi có thể,
mẹ chú liền để chú chuột nhắt tự lập, đưa cho chú một chiếc túi khoác trong
đó cô đã để sẵn một quả việt quất và vài quả hạch, và đuổi chú ra đi ngắm
nhìn thế giới.
Thế là chú lên đường, bởi lẽ chú chuột nhắt đã thấy đủ về cuộc sống
hoàng gia để biết rằng nếu chú ở lại nhà chú sẽ luôn là một bí mật bẩn thỉu,
nguồn gốc của sự nhục nhã với mẹ chú và bất cứ ai biết về chú.
Chú thậm chí không buồn quay đầu nhìn lại tòa lâu đài đã từng là nhà
của mình.
Ở đó, chú thậm chí chưa từng có một cái tên. Sự tồn tại của chú là một bí
mật đáng hổ thẹn.
Giờ thì chú được tự do ra ngoài và tự lấy cho mình một cái tên trong thế
giới bao la rộng lớn.
Và có lẽ,
chỉ là có lẽ thôi,
một ngày nào đó chú sẽ quay lại,
và đốt trụi
cái lâu đài
chết tiệt đó
ra tro.
Phần bốn: Trông kìa, một đám cháy
58
TRÔNG KÌA.