Giờ thì tôi nhớ rồi, mùa hè thứ mười lăm, Johnny, Mirren, Gat, và tôi
chen nhau ngồi chiếc lốp xe đu ở Clairmont ấy. Chúng tôi quá lớn để vừa
nó. Bốn đứa thúc cùi chỏ vào nhau và tự sắp chỗ cho mình. Chúng tôi khúc
khích cười và kêu ca phàn nàn. Đứa này buộc tội đứa kia có cặp mông bự.
Buộc tội đứa nọ bốc mùi và lại tự sắp chỗ.
Cuối cùng chúng tôi cũng ổn định. Rồi chúng tôi không thể đu. Cả đám
nhét chặt cứng trong chiếc lốp xe đến nỗi không có cách nào nhúc nhích
được. Chúng tôi la hét rồi lại hét la kêu đẩy. Hai đứa sinh đôi bước ngang
qua và không chịu giúp.
Cuối cùng, Taft và Will bước ra khỏi Clairmont và làm theo chỉ thị của
chúng tôi. Cắn cảu càu nhàu, chúng đẩy chúng tôi theo một vòng tròn lớn.
Bốn đứa nặng đến nỗi sau khi hai thằng nhóc thả tay ra, chúng tôi càng lúc
càng quay nhanh hơn nữa, cười đùa nhiều đến nỗi chúng tôi thấy choáng
váng và phát bệnh.
Cả lũ bốn Kẻ dối trá chúng tôi. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.
CHIẾC LỐP XE MỚI NÀY nom có vẻ chắc chắn. Các nút thắt được
buộc cẩn thận.
Bên trong nó là một bức thư.
Chữ của Gat: Tặng Cady.
Tôi mở phong bì.
Hơn một tá hồng nhật khô rớt ra.
57
NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp. Vì vua
trao cho họ bất cứ thứ gì trái tim họ khao khát, và khi những người con gái
trưởng thành, đám cưới của họ được tưng bừng tổ chức. Khi người con gái
út sinh được một bé gái, nhà vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Không
lâu sau đó, người con gái thứ cũng sinh được cho mình một bé gái, và
những lễ mừng kỷ niệm lại được tổ chức.
Cuối cùng, người con gái cả sinh được một cặp sinh đôi nam — nhưng
than ôi, cả hai đứa bé không được như người ta kỳ vọng. Một trong hai đứa
sinh đôi là con người, một bé trai bụ bẫm; đứa con lại thì chẳng hơn gì một
con chuột nhắt cả.
Không một lễ mừng. Không một thông báo.