Tại sao dì lại mặc áo gió của Johnny?
Tại sao dì lại buồn đến thế?
Tôi đứng dậy và tìm một chiếc áo nỉ cùng đôi giày. Tôi túm lấy chiếc đèn
chớp và hướng về Cuddledown. Phòng lớn trống không và rọi ánh trăng
chiếu sáng. Chai lọ ngổn ngang trên quầy bếp. Ai đó đã để lại một quả táo
gọt dở và nó đang chuyển nâu. Tôi có thể ngửi thấy.
Mirren cũng ở đây. Trước đó tôi không nhìn thấy cô bạn. Cô bạn rúc
mình dưới chiếc khăn phủ giường bằng len đan sọc, lưng dựa vào đi văng.
“Cậu dậy rồi đấy à,” cô bạn thì thầm.
“Tớ đến đây tìm cậu.”
“Sao thế?”
“Tớ có hồi ức này. Dì Carrie đang khóc. Dì mặc áo gió của anh Johnny.
Cậu có nhớ là dì Carrie có khóc không?”
“Thi thoảng.”
“Nhưng vào mùa hè thứ mười lăm, khi dì cắt tóc ngắn ấy?”
“Không,” Mirren nói.
“Sao cậu không ngủ?” tôi hỏi.
Mirren lắc đầu. “Tớ không biết.”
Tôi ngồi xuống. “Tớ có thể hỏi cậu một câu này không?”
“Chắc rồi.”
“Tớ cần cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trước tai nạn của tớ. Cậu
luôn nói rằng chẳng có gì quan trọng — nhưng hẳn là có chuyện gì đó đã
xảy ra với tớ ngoài việc bị đụng đầu khi đang bơi đêm.”
“Ừ hử.”
“Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không vậy?”
“Dì Penny nói rằng các bác sĩ muốn để cho chuyện đó yên. Cậu sẽ tự nhớ
lấy trong khoảng thời gian của riêng cậu và đừng ai nên nói với cậu chuyện
đó.”
“Nhưng tớ đang hỏi cậu, Mirren à. Tớ cần phải biết.”
Cô bạn gục đầu xuống đầu gối. Nghĩ ngợi. “Thế dự đoán mà cậu cho là
đúng nhất là gì nào?” Cuối cùng cô bạn nói.
“Tớ… tớ cho là mình đã là nạn nhân của cái gì đó.” Thật khó để nói ra
những từ này. “Tớ cho là tớ đã bị cưỡng hiếp hoặc bị tấn công hay cái