Một đám cháy.
Ở đó trên đỉnh bắc Đảo Beechwood. Nơi cây mộc lan vươn mình trên bãi
cỏ rộng.
Căn nhà bừng cháy. Ngọn lửa bốc cao, làm sáng cả một vùng trời.
Chẳng có ai ở đây để giúp cả.
Từ phía xa, tôi có thể thấy những thợ cứu hỏa của Vineyard, đang đi
ngang vịnh trong chiếc thuyền được thắp sáng.
Thậm chí ở phía xa hơn nữa, con thuyền cứu hỏa của Woods Hole đang
bình bịch nổ máy về phía ngọn lửa mà chúng tôi đã châm lên.
Gat, Johnny, Mirren, và tôi.
Chúng tôi đã châm ngọn lửa này và nó đang đốt căn nhà cháy rụi.
Thiêu trụi tòa lâu đài, tòa lâu đài của vì vua có ba người con gái xinh
đẹp.
Chúng tôi đã châm nó.
Tôi, Johnny, Gat, và Mirren.
Giờ thì tôi nhớ ra rồi,
Trong cơn vội vã tông vào tôi mạnh đến nỗi tôi ngã ra,
và tôi lao thẳng xuống,
xuống đến đáy biển đầy đá là đá, và
tôi có thể thấy đáy Đảo Beechwood và
cánh tay và chân tôi tê cóng nhưng ngón tay tôi thì lạnh. Những dải tảo
biển lướt qua khi tôi rơi xuống.
Và rồi tôi trồi lên lại, và thở,
Và Clairmont đang bừng cháy.
GIỜ THÌ TÔI ĐANG ở trên giường ở Windemere, trong những tia sáng
sớm mai của buổi bình minh.
Đây là ngày đầu tiên trong tuần cuối cùng của tôi trên đảo. Tôi loạng
choạng tiến về phía cửa sổ, mình cuộn trong chăn.
Clairmont Mới đó. Với đầy đủ đồ tối tân và khu vườn Nhật Bản.
Giờ thì tôi đã nhìn thấy được bản chất thật của nó. Nó là căn nhà xây trên
những tàn tro. Tàn tro của cuộc sống Ông ngoại san sẻ cùng bà ngoại, tàn
tro của cây mộc lan nơi chiếc lốp xe đu lên, tàn tro của căn nhà Victorian cũ
với hiên nhà và võng treo trước cửa. Căn nhà mới được xây trên mộ của tất