Chân của anh Johnny, từ Clairmont chạy nhào xuống cầu thang đến nhà
thuyền.
Ông ngoại, tay vịn vào một cái cây, khuôn mặt được ánh sáng rực rỡ từ
ngọn lửa mừng chiếu sáng.
Không. Chính xác là.
Ánh sáng rực rỡ của căn nhà, hoàn toàn bị thiêu trụi.
Nhưng đấy là những ký ức tôi đã có từ đầu. Chỉ là giờ tôi mới biết nơi để
ghép chúng vào.
“Không phải mọi chuyện,” tôi bảo Johnny. “Em chỉ biết là chúng ta đã
châm lửa. Em có thể thấy lửa cháy bừng.”
Anh nằm dài xuống sàn bếp và gác tay lên mặt.
“Anh ổn chứ?” tôi hỏi.
“Anh đang mệt rã ra đây. Nếu em muốn biết.” Johnny trở mình và ấn
mũi vào phần gạch lát. “Họ đã bảo là họ sẽ không nói nữa,” anh lẩm bẩm
vào sàn nhà. “Họ bảo là chuyện đã qua rồi và họ sẽ tách xa nhau.”
“Ai cơ?”
“Các dì.”
Tôi nằm xuống sàn kế anh để có thể nghe được những gì anh nói.
“Đêm nối đêm, các dì cứ say khướt,” Johnny lẩm bẩm như thể thật khó
để nghẹn lời nói ra.
“Và tức giận hơn, mọi lúc. La hét vào mặt nhau. Lảo đảo bước quanh bãi
cỏ. Ông ngoại chẳng làm gì ngoài việc châm thêm dầu vào lửa. Chúng ta
ngó họ cãi cọ tranh giành những món đồ của ông bà và những bức tranh
treo ở Clairmont — nhưng trên hết là bất động sản và tiền bạc. Ông ngoại
thì say trong quyền lực của mình và mẹ anh thì muốn anh diễn để giành lấy
tiền. Bởi vì anh là anh cả. Mẹ cứ thúc và thúc anh — anh không biết nữa.
Để là người thừa kế trẻ sáng giá. Để nói xấu em vì em là đứa lớn nhất. Để là
niềm hy vọng da trắng và có giáo dục của tương lai nền dân chủ, thứ nhảm
nhí gì đó. Mẹ đã mất đi sự yêu quý của Ông ngoại, và mẹ muốn anh giành
lấy nó để mẹ không bị mất đi khoản thừa kế của mình.”
Khi anh nói, những ký ức lóe lên trong đầu tôi, rõ ràng và sáng rọi đến
quặn đau. Tôi nao núng và lấy hai tay che mắt mình.