là mong manh dễ vỡ. Tất cả đã để lại cho mùa hè. Khi chúng tôi đến
Beechwood vào cuối tháng Bảy, dì Bess đã kiểm kê sẵn tài sản của bà ngoại
ở Boston và giờ bắt tay vào những món ở Clairmont. Các dì có những bản
in để trên bàn và thường xuyên lôi chúng ra.
“Chị luôn yêu những món trang trí cây màu ngọc bích đó.”
“Em ngạc nhiên là chị còn nhớ đấy. Chị chưa từng giúp trang trí gì cả
mà.”
“Em nghĩ ai là người đã chặt cây chứ? Mọi năm chị đều bọc tất cả những
món trang trí ấy trong khăn giấy đấy.”
“Kẻ tử vì đạo.”
“Đây là đôi bông tai ngọc trai Mẹ hứa cho chị.”
“Những viên ngọc trai đen? Mẹ đã bảo là em có thể có nó.”
Riết rồi các dì bắt đầu trở nên ai cũng như ai khi những ngày hè dần
điểm trôi qua. Những cuộc cãi vã nối tiếp nhau, những vết thương cũ bị xào
xáo và len lỏi qua những vết thương mới.
Những phiên bản.
“Bảo Ông ngoại là con yêu những chiếc khăn thêu trải bàn đến nhường
nào đi,” Mẹ bảo tôi.
“Con không yêu chúng.”
“Ông ngoại sẽ không từ chối con đâu.” Chỉ có mình hai chúng tôi ở căn
bếp Windemere. Mẹ đang say khướt.
“Con yêu mẹ phải không, Cadence? Giờ con là tất cả những gì mẹ có.
Con không như Ba con.”
“Con chỉ là không quan tâm tới mấy tấm khăn trải bàn thôi.”
“Thế thì nói dối đi. Nói với ông về những tấm ở căn Boston ấy. Những
tấm khăn thêu màu kem.”
Nói với mẹ là tôi sẽ làm thế là dễ nhất.
Và rồi sau đó, tôi bảo mẹ là tôi đã viết vậy.
Nhưng dì Bess đã bảo Mirren làm điều tương tự,
và chẳng đứa nào trong đám chúng tôi,
đã xin Ông ngoại
lấy những tấm khăn trải bàn chết tiệt đó cả.
61