“Hừ.” Ông ngoại lắc đầu. “Chúng ta có thể làm tốt hơn thế. Johnny?”
“Trung tâm Xã hội hóa nhà Sinclair,” Johnny nói, tay nhét miếng bí ngòi
vào miệng.
“Và quà vặt,” Mirren thêm vào. “Trung tâm Xã hội hóa và Quà vặt nhà
Sinclair.”
Ông ngoại dộng tay xuống bàn. “Nghe hay đấy, ta thích. Không mang
tính giáo dục, nhưng mà ai cũng khoái. Ông bị thuyết phục rồi đấy. Ông sẽ
gọi cho Thatcher vào ngày mai. Tên ông sẽ có mặt trên mọi tòa nhà yêu
thích của đám sinh viên.”
“Ông sẽ chết trước khi người ta xây chúng đấy,” tôi nói.
“Đúng. Nhưng bộ mấy đứa không thấy tự hào khi nhìn thấy tên ông trên
đó khi mấy đứa là sinh viên hả?”
“Ông sẽ không chết trước khi tụi cháu vào đại học đâu,” Mirren nói. “Tụi
cháu sẽ không cho phép.”
“Được thôi, nếu cháu cứ nài nỉ.” Ông ngoại xiên một miếng đuôi tôm
hùm trên đĩa của cô bạn và ăn.
Chúng tôi dễ dàng bị nhiễm theo, Mirren, Johnny, và tôi — cảm nhận
được quyền lực mà ông ban cho khi mường tượng chúng tôi ở Harvard, sự
đặc biệt của việc hỏi ý kiến và cười trước trò đùa của chúng tôi. Đó là cách
mà Ông ngoại luôn xử sự với chúng tôi.
“Ba chẳng đang hài hước gì đâu, ba ạ,” Mẹ ngắt lời. “Kéo đám trẻ con
vào trò đó.”
“Tụi con không phải là trẻ con,” tôi bảo mẹ. “Tụi con hiểu được cuộc
chuyện trò mà.”
“Không, mấy đứa con không hiểu,” mẹ nói, “không thì mấy đứa con sẽ
không hùa theo ông kiểu đó đâu.”
Một cơn giá lạnh trải khắp bàn. Thậm chí đám nhóc cũng im lặng.
Dì Carrie sống với chú Ed. Hai người họ mua những bức nghệ thuật mà
sau này có thể có giá trị hoặc không. Anh Johnny và Will học trường tư. Dì
Carrie đã mở một cửa hàng đồ trang sức với khoản ủy thác của mình và
điều hành nó được vài năm cho đến khi thất bại. Chú Ed có kiếm tiền, và
chú ủng hộ dì, nhưng dì Carrie chẳng có một khoản thu nhập nào của riêng