mình cả. Và họ đã không kết hôn. Chú sở hữu căn hộ của họ và dì thì
không.
Dì Bess một thân một mình nuôi bốn đứa con. Dì cũng có chút tiền từ
khoản ủy thác, như Mẹ và dì Carrie, nhưng khi dì ly dị chú Brody đã giữ lấy
căn nhà. Dì đã không làm việc kể từ khi kết hôn, và trước đó dì chỉ là một
trợ lý trong tòa báo. Dì Bess sống dựa vào khoản tiền ủy thác và đang dùng
dần nó.
Và Mẹ. Công việc gây giống chó không kiếm được nhiều tiền, và Bố
muốn chúng tôi bán ngôi nhà Burlington để ông có thể lấy một nửa. Tôi biết
Mẹ đang sống dựa vào khoản tiền ủy thác của mình.
Chúng tôi.
Chúng tôi đang sống dựa vào khoản tiền ủy thác của mẹ.
Nó sẽ chẳng được mãi.
Thế nên khi Ông ngoại nói rằng ông có lẽ sẽ để lại số tiền của mình cho
việc xây cho Harvard một trung tâm học sinh – sinh viên và hỏi xin lời
khuyên của chúng tôi, ông đã chẳng bao hàm gia đình trong kế hoạch tài
chính của ông.
Ông đang đưa ra một lời đe dọa.
62
VÀI TỐI sau đó. Giờ uống cocktail tại Clairmont. Nó bắt đầu lúc sáu giờ
hay sáu giờ ba mươi tối, tùy thuộc vào việc khi nào thì người ta sẽ tản bộ
lên ngọn đồi tới căn nhà lớn. Đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối và đã dọn sẵn
bánh Mousse cá hồi với bánh quy nhỏ phủ bột. Tôi bước ngang qua bác ấy
và lôi ra từ tủ lạnh một chai rượu trắng cho các dì.
Đám nhóc, vốn đã ở dưới bãi biển lớn cả buổi chiều, đang bị Gat,
Johnny, và Mirren bắt tắm vòi sen và mặc quần áo sạch ở Red Gate, nơi có
một chiếc vòi sen lộ thiên. Mẹ, dì Bess và dì Carrie thì ngồi quanh bàn cà
phê Clairmont.
Tôi mang những ly rượu cho các dì khi Ông ngoại tiến vào. “Thế,
Penny,” ông nói, tự rót cho mình một ly bourbon từ chiếc bình trên tủ ly,
“năm nay con và Cady ở Windemere thế nào rồi, với bao hoàn cảnh đổi
khác? Bess đang lo là con thấy cô đơn.”