cả những chiến tích và biểu tượng của gia đình: tranh biếm họa của tờ New
Yorker, những con thú nhồi, những chiếc gối thêu, những bức chân dung đại
gia đình.
Chúng tôi đã thiêu trụi tất cả những thứ ấy.
Vào cái đêm khi Ông ngoại và cả nhà lấy những chiếc thuyền đi dọc
vịnh,
khi dàn nhân viên nghỉ việc
và khi chỉ có mình lũ những Kẻ dối trá chúng tôi trên đảo,
bốn đứa đã làm những gì chúng tôi sợ làm.
Cái chúng tôi đốt không chỉ là một căn nhà, mà còn là một biểu tượng.
Chúng tôi đã đốt biểu tượng ấy thành tro.
59
CỬA CUDDLEDOWN bị khóa trái. Tôi dộng cửa cho đến khi anh
Johnny xuất hiện, vẫn mặc trên người bộ đồ đêm trước. “Anh đang làm bộ
uống trà,” anh nói.
“Anh để nguyên đồ đi ngủ à?”
“Ừ.”
“Chúng ta đã châm lửa,” tôi bảo anh, chân vẫn đứng ở ngưỡng cửa.
Họ sẽ không còn nói dối tôi nữa. Đến những nơi, ra những quyết định mà
không có tôi nữa.
Giờ thì tôi hiểu được câu chuyện của chúng tôi rồi. Chúng tôi là một lũ
tội phạm. Một nhóm bốn người.
Johnny nhìn lâu vào mắt tôi chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng anh xoay
người và tiến vào bếp. Tôi theo sau. Johnny rót nước nóng từ phích vào
những tách trà. “Em còn nhớ ra gì nữa nào?” anh hỏi.
Tôi chần chừ.
Tôi có thể thấy đám lửa. Khói. Clairmont trông đồ sộ như thế nào khi
bốc cháy.
Tôi biết, một cách chắc chắn và chẳng thể đổi khác, rằng chúng tôi đã
châm lửa nó.
Tôi có thể thấy tay của Mirren, lớp gel làm bóng móng tay màu vàng của
cô bạn, tay cầm một bình ga dành cho những chiếc thuyền máy.