Mùa hè thứ tám ấy, Will mới còn là một đứa nhóc và dì Carrie đã cặp kè với
chú Ed.
Con người tên Ed này, chú ấy là một người buôn tranh và yêu quý trẻ
con. Đó là tất cả những gì chúng tôi được nghe kể về chú ấy khi dì Carrie
thông báo rằng dì sẽ dẫn chú ấy tới Beechwood, cùng với Johnny và đứa bé.
Họ là những người cuối cùng đến vào mùa hè năm đó, và phần lớn chúng
tôi cứ ngồi trên bến tàu chờ con thuyền tấp vào. Ông ngoại bế tôi lên để tôi
có thể vẫy tay chào Johnny – anh lúc ấy đang khoác chiếc áo phao màu cam
và đứng trên mũi thuyền mà hét toáng lên.
Bà ngoại Tipper đứng kế chúng tôi. Bà quay đi không nhìn chiếc thuyền
một lúc, thọc tay vào túi và lôi ra một viên kẹo bạc hà trắng. Bóc vỏ nó và
nhét vào miệng tôi.
Khi bà nhìn lại chiếc thuyền, nét mặt bà thay đổi. Tôi liếc xem xem
ngoại đang nhìn cái gì.
Dì Carrie bước xuống với Will đeo bên hông. Nó khoác chiếc áo phao
màu vàng dành cho con nít, và thật sự tôi không thấy hơn ngoài một đám
tóc vàng trắng dày lộn xộn trên đầu nó. Niềm vui dâng lên khi chúng tôi
nhìn thấy cậu nhóc. Chiếc áo mà tất cả chúng tôi đều đã từng mặc hồi bé
đó. Mái tóc. Tuyệt vời làm sao khi cậu nhóc chúng tôi chưa quen biết này rõ
ràng là một Sinclair.
Johnny nhảy ra khỏi con thuyền và quăng chiếc áo phao của mình lên
bến. Trước nhất, anh chạy tới chỗ Mirren và đá cô bạn. Rồi anh đá tôi. Đá
cặp sinh đôi. Đi tới chỗ ông bà ngoại và đứng thẳng. “Thiệt tốt được hai
người, thưa Ông ngoại và Bà ngoại. Cháu hy vọng sẽ có một mùa hè hạnh
phúc.”
Bà Tipper ôm anh. “Mẹ cháu bảo cháu nói vậy, có phải không?”
“Vâng ạ,” Johnny nói. “Và cháu sẽ nói, rất vui lại được gặp lại hai
người.”
“Ngoan lắm.”
“Cháu đi được chưa ạ?”
Tipper hôn lên đôi gò má đầy tàn nhang của anh. “Rồi, đi đi.”
Ed theo sau Johnny, dừng lại để giúp nhân viên dỡ hành lý chất trên
chiếc thuyền máy. Chú cao và mảnh khảnh. Da chú rất đen: sau đó chúng