tôi mới biết rằng đó là từ gốc Ấn Độ. Chú đeo chiếc kính có gọng đen và
mặc bộ độ thành thị sang trọng: bộ vest bằng vải lanh và áo sơ mi kẻ sọc.
Chiếc quần đã bị gấp nếp sau chuyến đi.
Ông ngoại đặt tôi xuống.
Miệng bà ngoại Tipper ngậm thẳng băng. Rồi bà nhe ra khoe trọn hàm
răng và bước tới trước.
“Anh hẳn là Ed. Thiệt là một bất ngờ dễ thương làm sao.”
Chú bắt tay. “Carrie không nói với bác là chúng cháu sẽ đến sao?”
“Dĩ nhiên là nó có nói rồi.”
Ed ngó quanh để nhìn gia đình da trắng của chúng tôi. Quay sang dì
Carrie. “Gat đâu rồi?”
Họ gọi cậu ấy, và từ trong chiếc tàu, cậu ấy trèo ra, cởi bỏ chiếc áo phao,
nhìn xuống để tháo chốt.
“Mẹ, Bố,” dì Carrie nói, “chúng con đem cháu trai của Ed đến để chơi
với Johnny. Đây là Gat Patil.”
Ông ngoại đưa tay và vỗ đầu Gat. “Xin chào, chàng trai trẻ.”
“Xin chào.”
“Bố nó vừa qua đời năm nay,” dì Carrie giải thích. “Nó và Johnny là bạn
thân. Việc chúng ta trông nó vài tuần cho chị của Ed sẽ giúp chị ấy rất
nhiều. Và, Gat? Cháu sẽ được nấu ăn ngoài trời và đi bơi như chúng ta đã
bàn. Đồng ý chứ?”
Nhưng Gat không trả lời. Cậu ấy nhìn tôi.
Cậu ấy có cái mũi hơi tẹt và cái miệng hấp dẫn. Da nâu, mái tóc đen và
gợn sóng. Cơ thể tràn đầy năng lượng. Dường như Gat đang trong tư thế
sẵn sàng. Như thể cậu đang kiếm tìm điều gì đó. Cậu trầm lặng và nhiệt
tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê. Tôi có thể nhìn ngắm cậu mãi.
Mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi quay đi và bỏ chạy.
Gat theo sau. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu theo sau tôi trên
lối đi bằng gỗ lát ngang hòn đảo.
Tôi cứ chạy. Cậu cứ theo sau.
Johnny đuổi theo Gat. Và Mirren đuổi theo Johnny.