Những người lớn vẫn ở lại trên bến tàu, lịch sự đứng quanh chú Ed, nhẹ
nhàng thầm thì với bé Will. Đám nhóc làm những gì đám nhóc làm.
Bốn đứa chúng tôi ngừng rượt đuổi khi tới được bãi biển bé xíu phía sau
nhà Cuddledown. Đó là một dải cát nhỏ với những tảng đá cao nằm ở hai
bên. Ngày ấy ít ai dùng nó. Bãi biển lớn có những bãi cát mịn và ít tảo biển
hơn.
Mirren cởi giày ra và đám chúng tôi làm theo. Chúng tôi chọi đá xuống
nước. Chúng tôi tồn tại.
Tôi viết tên cả đám trên cát.
Cadence, Mirren, Johnny, và Gat.
Gat, Johnny, Mirren, và Cadence.
Đó là khởi đầu của chúng tôi.
JOHNNY XIN CHO Gat ở lại lâu hơn.
Anh đã được như ý.
Năm tiếp theo đó anh xin cho cậu ấy đến luôn cả mùa hè.
Gat đến.
Johnny là cháu trai đích tôn. Ông bà ngoại gần như chưa từng nói không
với Johnny.
5
MÙA HÈ THỨ MƯỜI BỐN, GAT và tôi một mình điều khiển chiếc
thuyền máy nhỏ. Lúc đó là mới sau bữa sáng. Dì Bess bắt Mirren chơi
tennis với hai đứa sinh đôi và Taft. Năm đó Johnny bắt đầu chạy và anh
đang chạy quanh đường vòng ngoài. Gat tìm thấy tôi trong bếp Clairmont
và hỏi xem liệu tôi có muốn đi lái thuyền không?
“Không hẳn.” Tôi muốn lên giường nằm đọc sách.
“Đi mà?” Gat gần như chưa bao giờ nói “đi mà”.
“Cậu tự đi đi.”
“Tớ không thể mượn nó,” cậu nói. “Tớ thấy không đúng lắm.”
“Dĩ nhiên cậu có thể mượn nó rồi.”
“Nếu không có một trong số các cậu thì không.”
Cậu ấy đang trở nên lố bịch đấy. “Cậu muốn đi đâu?” tôi hỏi.