“Tớ có thấy cậu xinh, Cady ạ.” Gat nói. “Tớ không có ý nói xấu gì đâu.
Thật sự là, cậu trở nên xinh vậy từ khi nào thế? Thật khiến tâm trí tớ rối
bời.”
“Tớ luôn trông y một vẻ mà.”
“Cậu thay đổi năm qua các năm học. Nó làm tớ xao lãng khỏi cuộc chơi
của mình.”
“Cậu có một cuộc chơi à?”
Cậu ấy gật đầu một cách trang nghiêm.
“Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tớ từng được nghe đấy. Thế cuộc chơi của
cậu là gì nào”
“Không gì có thể xuyên thủng được lớp giáp thép của tớ. Cậu vẫn chưa
để ý thấy à?”
Câu đó khiến tôi bật cười. “Không.”
“Chết tiệt. Tớ cứ nghĩ là nó đang có tác dụng chứ.”
Chúng tôi chuyển chủ đề. Nói về việc dẫn đám nhóc đến Edgartown để
xem một bộ phim vào buổi chiều, về những con cá mập và liệu chúng có
thật sự ăn thịt người hay không, về Plants Versus Zombies.
Rồi chúng tôi quay trở lại đảo.
Không lâu sau đó, Gat bắt đầu cho tôi mượn những cuốn sách của cậu và
tìm tôi ở bãi biển nhỏ vào những lúc xế tà. Cậu kiếm tôi khi tôi đang nằm
trên bãi cỏ Windemere với những chú chó.
Chúng tôi bắt đầu cùng nhau dạo bước trên con đường vòng quanh đảo,
Gat đi trước và tôi theo sau. Chúng tôi nói về những cuốn sách hay tạo
dựng ra những thế giới ảo. Thi thoảng chúng tôi kết thúc bằng việc dạo
nhiều lần quanh bờ trước khi thấy đói hoặc mệt.
Những đóa Hồng Nhật[6] mọc quanh lối đi trên biển. Chúng có màu
hồng sậm và trắng, và tỏa ra mùi hương nhẹ và ngọt ngào.
[6] Beach Rose (Rosa rugosa): là loài thực vật có hoa trong họ Hoa
hồng. Tên thường gọi là Hồng Nhật, Mai Khôi. Loài này được Thunb miêu
tả khoa học đầu tiên năm 1784.
Một ngày nọ tôi nhìn Gat, lúc ấy đang nằm dài trên chiếc võng nhà
Clairmont với một cuốn sách, và cậu trông có vẻ, chà, có vẻ như cậu là của
tôi vậy. Như cậu là một người đặc biệt đối với tôi.