Beechwood.
Gat, Gat của tôi. Cậu ấy đã hái cho tôi một đóa hồng từ nơi tản bộ yêu
thích của chúng tôi. Cậu ấy đã treo nó lên để cho nó khô đi và chờ tôi đến
đảo để cậu có thể đưa nó cho tôi.
Tính tới lúc này thì tôi đã hôn một hay ba chàng trai không hề quan trọng
với mình.
Tôi đã mất bố.
Tôi đã đến hòn đảo này từ căn nhà thấm đẫm nước mắt và sự lừa gạt,
và tôi đã thấy Gat,
và tôi đã thấy bông hồng đó trong tay cậu,
và trong khoảnh khắc đó, với ánh mặt trời rọi từ khung cửa sổ chiếu lên
người cậu,
những quả táo trên quầy bếp,
mùi hương của gỗ và biển thoảng trong không khí,
Tôi đã gọi đó là tình yêu.
Đó là tình yêu, và nó tác động lên tôi mạnh đến nỗi tôi đã phải dựa vào
tấm cửa kính vẫn đang đứng chắn giữa hai chúng tôi mới có thể đứng vững.
Tôi muốn chạm vào cậu như cậu là một chú thỏ con, một con mèo nhỏ, thứ
gì đó đặc biệt và mềm mại đến nỗi bạn không thể để nó rời khỏi đầu ngón
tay. Vũ trụ thật tuyệt vì có cậu tồn tại trong đó. Tôi yêu cái lỗ thủng trên
chiếc quần jean, vết bẩn trên đôi chân trần, lớp vảy trên khuỷu tay và vết
sẹo vắt ngang chân mày cậu. Gat, Gat của tôi.
Khi tôi đứng đó, nhìn chằm chằm, cậu đặt đóa hồng vào một chiếc bì
thư. Cậu lục tìm bút, cứ kéo mở rồi lại đóng hết ngăn kéo này đến ngăn kéo
nọ, tìm thấy một chiếc trong túi mình, và viết.
Tôi đã không nhận ra cậu đang viết một địa chỉ cho đến khi cậu lôi ra
một cuộn tem từ ngăn kéo tủ bếp.
Gat dán tem. Viết dòng địa chỉ người gửi.
Bông hồng ấy không dành cho tôi.
Tôi rời cửa căn Red Gate trước khi cậu nhìn thấy tôi và chạy vụt ra vành
Beechwood. Tôi ngắm nhìn bầu trời đang dần trở nên tối đen, cô độc.
Tôi bứt hết những đóa hồng mọc trên một bụi cây chết và ném chúng đi,
từng bông một, vào mặt biển dữ dội.