Tôi lẳng lặng leo lên chiếc võng kế cậu. Tôi lấy chiếc bút ra khỏi tay cậu
— cậu ấy luôn đọc sách với một cây bút — và viết Gat lên mu bàn tay trái
của cậu, và Cadence lên mu bàn tay phải.
Cậu giành lấy chiếc bút. Viết Gat lên mu bàn tay trái của tôi, và Cadence
lên mu bàn tay phải.
Tôi không nói về số phận. Tôi không tin vào định mệnh hay tâm giao
hay siêu nhiên hay bất cứ thứ gì giống thế. Ý tôi là chúng tôi hiểu nhau.
Tường tận.
Nhưng chúng tôi mới chỉ mười bốn tuổi. Tôi chưa từng hôn một chàng
trai, dẫu rằng năm tới ở trường tôi sẽ hôn vài người, và không biết vì sao
chúng tôi không cho đó là tình yêu.
6
MÙA HÈ THỨ MƯỜI LĂM, tôi đến muộn một tuần so với những người
khác. Cha đã bỏ chúng tôi, và Mẹ và tôi còn phải đi mua sắm, tham khảo
người trang trí nội thất và đủ thứ khác.
Johnny và Mirren gặp chúng tôi ở bến tàu, gò má hồng hào và đầy ắp
trong đầu những kế hoạch cho mùa hè. Hai đứa đang dàn dựng một giải đấu
tennis cho gia đình và đã đánh dấu công thức làm kem. Chúng tôi sẽ đi chèo
thuyền, đốt lửa mừng.
Đám nhóc túm tụm với nhau và la hét như mọi khi. Hai dì cười những nụ
cười lạnh nhạt. Sau chuyến đi đến ồn ào, mọi người liền tới Clairmont
nhấm nháp cocktail.
Tôi tới căn nhà Red Gate tìm Gat. Căn Red Gate nhỏ hơn nhiều so với
căn Clairmont, nhưng nó vẫn có bốn phòng ngủ trên lầu. Đó là nơi Johnny,
Gat, và Will sống với Dì Carrie — tính luôn cả chú Ed, khi chú ấy ở đó, dù
không thường xuyên.
Tôi đi tới cửa bếp và nhìn qua tấm kính. Ban đầu Gat không nhìn thấy
tôi. Cậu ấy đang đứng ở quầy bếp trong chiếc áo T-shirt xám và chiếc quần
jean. Vai cậu rộng hơn so với trong trí nhớ của tôi.
Cậu tháo dây buộc một đóa hoa khô khỏi nơi treo ngược nó trên một
chiếc ruy băng bên cửa sổ phía trên bồn rửa.
Đó là một đóa Hồng Nhật có màu hồng sẫm với những cánh hoa mọc
thưa thớt, loại hồng mọc trên những bụi cây thấp mọc quanh vành